Hỉ Tương Phùng


Chương 11

Việc mất tích đột ngột của Chương Phồn khiến hàng xóm láng giềng bàn tán đủ điều nhưng chẳng ai nói được chút manh mối có ích nào. Chương Hoa mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm Chương Phồn, còn Chương Cẩm khi ấy được giao cho nhà Chu đại phu chăm sóc.

Cho đến khi chủ nhân Chương gia tìm đến cửa. Hắn muốn nhận lại Chương Hoa, đứa con trai ngoài ý muốn lưu lạc bên ngoài. Nghe tin Chương Phồn mất tích, hắn không chỉ treo thưởng hậu hĩnh để tìm kiếm mà còn đón Chương Cẩm về Chương phủ, đích thân chăm lo dạy dỗ.

Khi đó Chương Hoa không thể lo liệu những chuyện vụn vặt này, thấy có người giúp tìm người và chăm sóc muội muội thì hắn cũng mặc kệ. Nhưng rất nhanh, chủ nhân Chương gia đã lộ rõ dã tâm, hắn muốn bức bách Đế vương nhỏ tuổi nhường ngôi cho mình, đợi trăm năm sau mới truyền ngôi lại cho Chương Hoa.

Nhưng Chương Hoa không muốn. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện làm Hoàng đế, đối với việc nhường ngôi, hắn tất nhiên tìm mọi cách để ngăn cản.

CHủ nhân Chương gia tức giận. Không làm gì được đứa con trai duy nhất này, hắn liền chuyển mục tiêu sang Chương Cẩm. Chỉ vì Chương Cẩm từng nói một câu: 

“Ta mơ thấy tỷ tỷ bị hại chet rồi,” Chương gia chủ liền lấy cớ “nô tài nhiều lời, mê hoặc chủ tử” mà đánh chết hơn mười nha hoàn.

Năm tuổi, Chương Cẩm tận mắt chứng kiến những tỷ tỷ từng chăm sóc mình lần lượt chet ngay trước mặt. Từ đó, nàng luôn bị ác mộng quấn thân. Sau khi biết chuyện, Chương Hoa phẫn nộ vô cùng, muốn đưa Chương Cẩm rời đi. Nhưng vào Chương phủ thì dễ, muốn ra lại khó như lên trời.

Chỉ cần chủ nhân Chương gia không mở miệng, bọn họ đừng mơ bước ra khỏi cửa lớn.

“Đến khi trưởng thành, A Cẩm ngày càng trầm mặc ít lời.”

Trong ván cờ cha con này, người chịu tổn thương sâu nhất lại là Chương Cẩm vô tội.

“Sau đó, hai bên chúng ta mỗi người nhường một bước, ta nghe theo ông ấy vào triều làm quan, điều kiện là đưa A Cẩm vào cung làm thư đồng của công chúa.”

“Nàng vào cung, tâm tình khá hơn nhiều, ta cứ nghĩ nàng sẽ dần quên chuyện thuở bé.”

“Cho đến năm mười ba tuổi, nàng lần đầu phát bệnh, suýt chút nữa bóp chet một nha hoàn.”

Chương Hoa cười tự giễu: “Có lẽ đó cũng chẳng phải lần đầu, chỉ là lần ấy ta mới biết mà thôi.”

“Ta mời rất nhiều đại phu, ai cũng nói nàng là tâm bệnh, đơn thuốc kê ra chẳng khác gì nhau, chỉ có thể giảm bớt tần suất phát bệnh của nàng.”

Tâm bệnh cần tâm dược, thuốc thang làm sao chữa khỏi được?

“Những năm qua, có không ít người mạo danh Minh Nguyệt Nô, đôi khi ta cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, giữ lại để bầu bạn với A Cẩm.”

“Có người bầu bạn, nàng sẽ khá hơn nhiều.”

Tiếc là những kẻ ấy tham lam không đáy, lúc nào cũng muốn nhiều hơn, thế nên Chương Hoa phải liên tục thay người.

“Ta sẽ ở bên nàng nhiều hơn.”

Vì Chương Phồn, ta rất muốn giúp Chương Cẩm nhưng ta không rành y thuật, điều duy nhất có thể làm có lẽ chỉ là bầu bạn với nàng mà thôi

Chương Hoa nghiêm túc nói: “Đa tạ.”

Ta gật đầu, bắt đầu tiễn khách: “Không còn sớm nữa, ta muốn đi ngủ rồi.”

Chương Hoa đứng dậy: “Đã đến đây rồi, ta muốn sang Tây sương phòng thắp hương, ngươi ngủ đi.”

Trong lòng ta khẽ động, bèn theo sau.

Chương Hoa có vẻ không vui: “Nơi ấy thờ phụng phụ mẫu ta và Minh Nguyệt Nô, ngươi đi theo làm gì?”

Ta quyết đoán mà lôi Chương Phồn ra: “Có người gửi gắm.”

Đây là sự thật.

Chương Phồn thực sự đã nhờ ta tế bái phụ mẫu nàng.

Chương Hoa quay đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng.

Ta chẳng hề sợ hãi.

14.

Ánh nến leo lét thắp sáng gian tây sương phòng, ta và Chương Hoa đứng trước bài vị, cung kính dâng hương, sau đó quỳ xuống dập đầu.

Tế bái xong, ta vừa định đứng dậy, Chương Hoa đã hỏi: “Ngươi và Minh Nguyệt Nô quen nhau từ khi nào?”

Động tác đứng dậy của ta khựng lại, do dự không biết nên trả lời thế nào.

“Ta quen nàng vào năm nàng mười lăm tuổi.”

Chương Hoa tức quá hoá cười: “Ta và Minh Nguyệt Nô quen nhau từ thuở nhỏ, hai mươi năm chưa từng rời xa, nàng mười lăm tuổi đã quen ngươi, sao ta lại không biết?”

Ta nhấc vạt váy, bước ra ngoài cửa: “Tin hay không tùy ngươi.”

Ta không hề lừa Chương Hoa. Khi ta quen hắn và Chương Phồn, bọn họ quả thực mới mười lăm tuổi.

Nhưng khi Chương Phồn quen ta, nàng đã hai mươi tuổi rồi.

Lúc ấy cũng đã chet rồi.

15

Khi Chương Phồn bị ép uống rượu độc, ta vốn dĩ muốn cứu nàng nhưng khi ấy ta chỉ là một cây trâm gỗ cài trên đầu nàng, thực sự lực bất tòng tâm.

Ta theo thân thể nàng bị ném vào hố sâu đã được đào sẵn, bị chôn kín kẽ dưới lớp đất dày. Linh hồn Chương Phồn phiêu đãng trên mặt đất, ta có thể nghe thấy tiếng nàng khóc, nghe thấy tiếng khóc của Chương Cẩm hoà lẫn vào nhau khiến lòng ta rối bời không chịu nổi.

Ban đầu, ta thông cảm cho việc nàng không chấp nhận với sự thật mình đã chet, đau buồn là điều khó tránh khỏi nên ta vẫn cố nhịn, không mắng nàng lấy một câu.

Nàng khóc suốt bảy ngày, cuối cùng cũng ngừng nhưng lại bắt đầu lải nhải. Từ những chuyện vụn vặt thời thơ ấu đến hôn nhân tang lễ khi trưởng thành. Trước kia nàng vốn đã hay nói, bây giờ chet rồi không cần ngủ nghỉ, lại càng nói nhiều hơn trước.

Từ sáng sớm nói đến đêm khuya, từ đêm khuya nói đến rạng sáng.

Đến nhắc lại chuyện lén ra phố xem diễn kịch trừ tà cùng Chương Hoa lần thứ ba, rốt cuộc ta không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: “Im miệng!”

Chương Phồn rõ ràng bị dọa sợ, vừa khóc vừa la to có quỷ.

Ta từ dưới đất lơ lửng bay lên trước mặt nàng, bất lực nói: “Ngươi có muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là quỷ không?”

Chương Phồn ngây người hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra chính nàng mới là quỷ. Ngay Lập tức, nàng vừa đau lòng vừa vui mừng. Đau lòng vì mình đã chet, vui mừng vì ta có thể trò chuyện cùng nàng.

Nàng phấn khởi hỏi ta là ai.

Ta bị nàng làm phiền đến phát mệt nhưng vẫn nhẫn nại đáp: “Ta là cây trâm cài trên đầu ngươi.”

“Trâm sao? Trâm cũng có thể thành tinh à? Ngươi sinh ra đã là cây trâm sao?”

Ta thở dài: “Không phải, ta vốn là một chiếc mặt nạ.”