Hỉ Tương Phùng


Chương 5

5.

“A Phồn, A Phồn…”

Ai? Ai đang gọi ta?

Ta mơ màng mở mắt nhưng xung quanh tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Giọng nói mờ ảo mang theo chút sầu muộn vang lên từ bốn phương tám hướng.

“A Phồn, ngươi đã quay về, cũng đừng quên ta.”

“Ngươi đã hứa với ta, nhất định sẽ tìm được ta, đưa ta về nhà, không thể nuốt lời.”

Ngươi là ai? Ta muốn hỏi nàng nhưng cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra được âm thanh nào.

“A Phồn, A Phồn…”

“A tỷ! A tỷ!”

Giọng nói mềm mại của thiếu nữ thay thế tiếng gọi ai oán kia, kéo ta ra khỏi giấc mộng. Vừa mở mắt, ta liền thấy gương mặt rạng rỡ của Chương Cẩm phóng đại ngay trước mắt. Ta ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, những lời nói trong mộng vẫn không ngừng văng vẳng bên tai.

“Ngươi đã quay trở về, cũng đừng quên ta.”

Lời này có ý gì? Việc ta mất tích có liên quan đến người đó sao?

Đưa nàng về nhà lại là ý gì?

“A tỷ, sao tỷ lại gục xuống bàn mà ngủ vậy? Mau dậy đi, chúng ta ra ngoài dạo một chút.” Chương Cẩm ngồi bên cạnh, nắm tay ta lắc lư không ngừng.

Ta xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.

“Đi dạo? Đi dạo ở đâu?”

Chương Cẩm chu môi: “Đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng a tỷ là được rồi.”

Ta mỉm cười xoa đầu nàng: “Được, chúng ta cùng đi.”

Chương Cẩm vui vẻ cầm áo khoác khoác lên người ta, tiện thể đưa tay sờ trán ta: “A tỷ, sắc mặt tỷ trông không được tốt lắm, có phải thấy khó chịu ở đâu không?”

“Nếu không phải hôm qua nhìn thấy sắc mặt tỷ khó coi như vậy, muội còn tưởng là bởi tỷ đọt nhiên trông thấy muội lớn như vậy mới bị dọa đến phát ốm.”

Ta vừa mới tỉnh ngủ, thuận miệng đáp: “Gần đây ta ăn uống không ngon, muội lại đang bệnh, ta cần chăm sóc muội, đương nhiên là…”

Nói được một nửa, ta vội ngậm miệng rồi cười trấn an nàng: “Không sao, chắc là do quá mệt, mấy hôm nữa sẽ khỏe lại thôi.”

Chương Cẩm có chút áy náy: “A tỷ, vậy hay là hôm khác chúng ta hãy đi?”

Ta lập tức đứng dậy đi rửa mặt: “Không cần đâu, ta cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Chương Cẩm còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này có một thị nữ bưng theo một hộp gấm bước vào.

“Tiểu thư, lang quân sai người mang tráp trang sức đến, nói là chuẩn bị cho A Phồn cô nương.”

“Nhanh, mau đưa ta xem!” Chương Cẩm vui vẻ nhận lấy, vừa mở ra liền ngẩn người, “Ơ? Sao toàn là trân châu thế này?”

Ta ghé mắt nhìn qua, thấy trong hộp có hai ngăn. Một bên là trâm vòng khảm trân châu, bên còn lại là những viên trân châu chưa chế tác. Viên nào viên nấy to bằng đầu ngón tay, tròn trịa sáng bóng, đều đặn như được chọn lựa kỹ lưỡng.

Ta cầm một viên lên, cảm giác mịn màng như tơ lụa, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng nhu hòa, rực rỡ mà mê hoặc.

“A tỷ, để muội cài cho tỷ nhé!”

Chương Cẩm vui vẻ chọn một cây trâm lưu tô, cầm trong tay lắc lư.

Ta đặt viên trân châu về chỗ cũ, đưa tay sờ búi tóc đơn giản chỉ cài một cây trâm gỗ: “Không cần đâu, ta như thế này là được rồi.”

Chương Cẩm đẩy ta ngồi xuống trước gương đồng, cầm cây trâm thử cài lên tóc ta.

“Không được, không thể phụ lòng a huynh, cũng không thể từ chối một cây trâm đẹp như vậy!”

Ta nhìn người trong gương có gương mặt nhợt nhạt phản chiếu trong lớp đồng sáng mờ. Bên tai là tiếng cười nói của Chương Cẩm nhưng trong thoáng chốc, một giọng nói trầm thấp chợt hiện lên rõ ràng.

Kéo ta trở về đêm Trung thu năm ta mười lăm tuổi.

6.

Thiếu niên Chương Hoa cài trâm gỗ hồng đậu lên búi tóc của Chương Phồn, mặt đỏ bừng, tai cũng nóng ran, ấp úng khen: “Rất đẹp.”

Chương Phồn phì cười, bước đến trước gương đồng ngắm tới ngắm lui: “Đừng nói chứ, quả thật rất đẹp. Khó cho chàng đã tốn bao nhiêu ngày làm nó.”

Chương Hoa sững người một thoáng, vô thức hỏi: “Sao nàng lại biết?”

Chương Phồn bĩu môi, có chút đắc ý: “Trong nhà này chẳng có chuyện gì mà ta không biết cả.”

Chương Hoa gãi đầu, hạ giọng nói: “Bây giờ ta không có tiền, chỉ có thể tự tay làm trâm gỗ tặng nàng làm quà sinh thần. Đợi sau này kiếm được tiền thì ta sẽ mua cho nàng thứ tốt hơn. Nàng thích cái gì, ta sẽ mua cái đó.”

Chương Phồn ngồi trước gương đồng, cố ý trêu chọc hắn, nghiêm túc nói: “Ta thích trân châu, trâm trân châu, trâm cài trân châu, chuỗi trân châu, phải là trân châu to tròn sáng bóng!”

Chương Hoa cười rạng rỡ hơn: “Được! Sau này ta có tiền, sẽ mua trâm cài, trang sức trân châu cho nàng, thậm chí dùng trân châu may y phục, làm màn che cho nàng.”

Chương Phồn nghe vậy thì cười ngặt nghẽo: “A Phượng, chàng nói cứ như mấy tên nam nhân đáng ghét trong thoại bản, chỉ biết nói lời dễ nghe để dỗ người ta vui thôi!”

Chương Hoa cuống lên, thề thốt khẳng định mình không phải hạng nam nhân đáng ghét ấy.

“A tỷ, đẹp lắm.”

Tiếng Chương Cẩm vang lên kéo theo cảnh vật xoay vần. Chiếc gương đồng năm ấy như trùng khớp với gương đồng trước mặt ngay lúc này. Người trong gương, giữa chân mày có một nốt chu sa đỏ thẫm, càng thêm nổi bật nhờ chiếc trâm cài trân châu trên búi tóc.

Ta hơi cúi đầu, người trong gương cũng cúi theo khiến cho chuỗi lưu tô khẽ lay động, mang theo một nét yêu kiều khác biệt. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ dâng lên trong lòng.

Cứ như thể… người trong gương không phải là bản thân ta. Ta đưa tay chạm lên mặt mình. Sao lại có cảm giác này?

“A tỷ, mau đi thôi!”

Chương Cẩm vội vàng giục giã, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Ta khẽ đáp một tiếng, cầm lấy cây trâm gỗ trên bàn. Chần chừ một lát, cuối cùng vẫn cài lại nó lên búi tóc.

Chương Cẩm nằng nặc đòi cưỡi ngựa, khiến ta chỉ có thể ngồi một mình trong xe ngựa. Nào ngờ vừa vén rèm lên, ánh mắt ta liền chạm phải Chương Hoa. Tasững sờ, trong thoáng chốc không biết có nên lên xe hay không.

Trái lại, Chương Hoa vẫn rất bình tĩnh: “Hôm nay ta rảnh, cùng đi với các nàng. Lên đi.”

Ta đành cắn răng bước lên xe, ngồi bên cạnh hắn trong bầu không khí trầm mặc khó xử. Cúi đầu suy nghĩ một hồi, ta quyết định phá vỡ sự im lặng.

“Cái đó…” Ta cẩn thận mở lời, “Chàng cảm thấy thế nào sau khi trở về Chương gia?”

Chương Hoa trầm ngâm giây lát rồi chỉ thốt ra hai chữ: “Không tốt.”

Hửm?

Câu này… tiếp thế nào đây?

Hỏi không tốt chỗ nào à? Hình như không được lịch sự cho lắm…

Thế là ta lập tức đổi câu hỏi khác:

“Khi đó, chàng biết ta mất tích vào lúc nào?”