Chương 12
Ta không giấu diếm Chương Phồn, kể lại nguồn gốc của mình cho nàng nghe. Lúc ta sinh ra đã có linh trí, là một chiếc mặt nạ kịch trừ tà được chủ nhân tỉ mỉ điêu khắc và trân quý. Ta và chủ nhân bầu bạn mấy chục năm, cho đến tận khi hắn qua đời.
Con trai chủ nhân kế thừa gia sản, còn ta – một chiếc mặt nạ vô dụng bị vứt ra khỏi nhà. Sau này, ta lưu lạc hết nơi này đến nơi khác, dãi dầu gió sương, cuối cùng bị một gã lái buôn nhặt được. Gã thấy chất gỗ tốt, bèn tính cắt thành trâm để bán.
Khi ấy trong túi Chương Hoa không dư dả, không mua nổi cây trâm được chạm khắc sẵn nên đành mua ta với giá rẻ, tự mình gọt giũa rồi mang tặng cho người hắn thương yêu nhất.
Chương Phồn càng tò mò hơn: “Vậy bây giờ ngươi tính là gì? Là yêu? Hay là tinh quái? Ngươi có pháp lực không?”
“Có lẽ là tinh quái đi? Ta không có pháp lực.”
Nghe vậy, Chương Phồn ngây thơ hỏi: “Không có pháp lực cũng gọi là tinh quái à? Trong thoại bản, tinh quái chẳng phải đều có pháp lực, còn biết hút tinh khí con người sao?”
Ta: “……”
“Nói năng xằng bậy! Bớt đọc thoại bản đi!”
Ta giận dỗi, lại lặng lẽ trở về dưới lòng đất nằm tiếp, mặc kệ Chương Phồn có gọi thế nào cũng không chịu ra. Nhưng chưa được hai ngày, cơn giận cũng tiêu tan, ta cùng nàng lại làm lành như trước, tiếp tục ra ngoài trò chuyện với nàng. Thế nhưng, mười năm quả thực quá dài, có nói đi nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện.
Cũng may đôi khi Chương Hoa và Chương Cẩm tới, kể vài chuyện mới lạ, nói chút tin tức gần đây. Những lúc ấy, Chương Phồn vui vẻ đến mức nhảy nhót không ngừng, luôn miệng giục ta ra ngoài trò chuyện cùng nàng.
Cho đến một đêm, Chương Hoa lại đến, nói rằng Chương Cẩm sắp thành thân. Chương Phồn sốt ruột vô cùng, chạy lên chạy xuống cung quanh hắn, liên tục truy hỏi: “Người ấy có dung mạo ra sao? Nhân phẩm thế nào? Trong nhà có vợ lẽ hay chưa? Sao chàng cứ nói nửa chừng thế hả?”
Nhưng Chương Hoa chẳng thể nghe thấy nàng, ngồi một lúc rồi rời đi, để lại Chương Phồn hiếm hoi rơi vào trầm mặc.
Lần trước nàng thế này là khi thấy Chương Cẩm phát bệnh. Ta trồi lên an ủi nàng nhưng vụng về mãi chỉ nói được một câu:
“Hắn cũng không hại muội muội ngươi đâu, đừng lo.”
Chương Phồn ngồi trên xích đu, lặng im không đáp.
Hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng: “Ta muốn về nhìn A Cẩm một lần, muốn xem muội ấy mặc giá y thế nào, nhìn muội ấy xuất giá, chẳng phải ngươi là yêu quái sao? Ngươi có cách gì không?”
Từ khi chet đi, Chương Phồn bị nhốt trong chốn này, không thể rời đi, càng không thể thoát ra ngoài. Ta không biết tại sao nàng lại hỏi ta, nhưng vẫn thành thật đáp:
“Ngươi đã chet rồi, không thể quay về được nữa. Ta chỉ là tinh quái, chẳng phải yêu quái, càng không phải thần tiên.”
Chương Phồn thất vọng, lại bật khóc nức nở.
Là quỷ, nàng không có nước mắt, chỉ đơn thuần mà nức nở như vậy thôi, thoạt trông có chút buồn cười. Lời ta còn chưa dứt đã bị tiếng khóc của nàng làm nghẹn lại, đợi đến khi nàng dần bình tĩnh mới tiếp tục nói:
“Thực ra vẫn còn cách, ta có thể thay ngươi đi.”
“Chỉ là, ta cũng có điều kiện của ta.”
Chương Phồn mừng rỡ: “Ngươi nói đi, điều kiện gì!”
Điều kiện của ta, dĩ nhiên là vì bản thân mà tìm một thân xác.
Ta là tinh phách, phải mất ít nhất ngàn năm mới có thể hóa hình nhưng nếu có kẻ nguyện ý đem linh hồn làm vật dẫn, thì ta có thể ngay lập tức trở thành con người thực thụ.
Thế gian này, ai lại chịu đem linh hồn của mình giao cho kẻ khác chứ?
Ta vốn chỉ thử thăm dò, không ngờ Chương Phồn chỉ do dự một lát rồi liền gật đầu đồng ý. Sự kinh ngạc đến quá đỗi đột ngột, ta không dám tin, hỏi lại một lần nữa:
“Ngươi thực sự bằng lòng sao? Nếu ngươi giao linh hồn mình cho ta, ngươi sẽ không thể luân hồi chuyển thế, hồn phách lập tức tiêu tan, tan biến giữa đất trời.”
Chương Phồn quả quyết gật đầu:
“A Cẩm vừa chào đời đã mất đi mẫu thân, đến năm hai tuổi lại không còn phụ thân.”
“Trước lúc lâm chung, phụ thân đã dặn ta phải chăm sóc tốt cho muội ấy. Nay muội ấy sắp xuất giá, ta đã chẳng thể tự mình đưa tiễn, ấy đã là tiếc nuối rồi.”
“Ngươi thay ta đi, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện này.”
16.
Sáng sớm, sau khi tỉnh dậy, Chương Cẩm liền kêu đau đầu, hai nha hoàn thay phiên khuyên nhủ nhưng nàng nhất quyết không chịu rời giường.
Ta bảo nha hoàn lui xuống, cũng không khuyên nàng dậy, chỉ ngồi bên giường trò chuyện cùng nàng.
Tâm trạng của Chương Cẩm không tệ, còn nói về những chuyện thuở nhỏ, bỗng nhiên hỏi:
“A tỷ, Huy Châu trông như thế nào?”
Ta sững người một chút, câu hỏi này thực sự làm khó ta rồi. Bản thân ta có rất ít ký ức về Huy Châu, mà ký ức của Chương Phồn vì thời gian trôi qua đã quá lâu nên cũng vô cùng rời rạc, có thể chắp vá lại không được bao nhiêu.
Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Chương Cẩm, ta chỉ có thể mô tả Huy Châu theo trí nhớ của mình. Chương Cẩm rất hứng thú với Huy Châu. Nàng rời khỏi nơi đó từ khi mới hai tuổi, hoàn toàn không có ký ức gì đặc biệt. Những năm qua cũng chẳng ai kể cho nàng nghe, đây là lần đầu tiên nàng biết đến.
Ta nói đến khô cả cổ, Chương Cẩm lại nghe vô cùng say sưa. Mãi cho đến khi trời tối, người của Chương phủ đến đón nàng về, nói rằng trong cung có lễ quan tới, nàng phải trở về học quy củ.
Ta tiễn Chương Cẩm rời đi, lúc này mới thở phào một hơi.
Kể chuyện cho trẻ con nghe, đúng là không phải việc ai cũng có thể làm được.