Hỉ Tương Phùng


Chương 1

Phu quân của ta đỗ thám hoa trở về quê tế tổ, ta vì chăm sóc muội muội bệnh tật nên ở lại trong nhà, nhưng chỉ chợp mắt một lát, muội muội đã biến mất.

Ta tìm khắp nơi không thấy, chỉ đành đợi đến lúc trời sáng để đến quan phủ báo án..

Tiểu lại ghi chép nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên từ hậu viện khiêng ra một sọt tranh vẽ chân dung.

“Hèn chi ta thấy cô nương quen mắt, hóa ra cô chính là A Phồn cô nương mất tích mười năm trước!”

Nhìn bức tranh chân dung đã ố vàng, nghe lời nói đầy kích động của tiểu lại, ta mới hiểu được rằng, hóa ra chỉ một giấc ngủ ngắn đã mười năm trôi qua.

1.

“Không thể nào.” Ta miễn cưỡng nở nụ cười, “Ngươi đang đùa giỡn ta đấy à?”

Lời của tiểu lại quá mức kinh người, thật khó mà tin nổi.

Tiểu lại kia đã hưng phấn đến đỏ mắt, nhìn chằm chằm ta không rời, tựa như sợ ta bỏ chạy.

“A Phồn cô nương, sao ta có thể nói đùa? Ta đã sai người đến Chương phủ báo tin rồi, nha môn chúng ta cách Chương phủ không xa, chắc chắn rất nhanh sẽ có người đến thôi.”

Chẳng lẽ ta mất trí nhớ? Hay gặp điều kỳ lạ đặc biệt gì đó? Hoặc là có kẻ đang bày trò đùa cợt ư?

Ta day trán, trong đầu chỉ toàn là ký ức đêm qua. Tối qua ta vẫn luôn ở bên chăm sóc muội muội Chương Cẩm mới năm tuổi, nàng liên tục sốt cao không hạ, ta không dám rời đi dù chỉ một bước, ngay cả sắc thuốc cũng làm ngay trong phòng.

Mãi đến cuối giờ Tuất, cơn sốt của nàng mới lui, ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh chợp mắt. Nhưng khi ta mở mắt ra, mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, chăn gối ngay ngắn sạch sẽ, chỉ là Chương Cẩm đã không còn ở đó!

“Muội muội…” Nhớ tới mục đích tới đây, ta vội vàng hỏi, “Vậy muội muội của ta đâu? Nó vẫn còn bệnh… có chuyện gì không?”

Nếu thật sự đã mười năm trôi qua như lời tiểu lại nói, vậy Chương Cẩm khi ấy mới năm tuổi, sau này sẽ thế nào? Con bé tỉnh dậy không thấy ta? Rõ ràng ta chưa từng rời khỏi nhà mà…

Nghĩ tới đây, ta bỗng thấy đầu óc choáng váng, lòng rối như tơ vò.

“Muội muội của cô à, nàng sắp trở thành Hoàng hậu rồi!”

“Hoàng hậu?” Ta còn chưa kịp hoàn hồn, ngẩn người tại chỗ.

“Chương Cẩm tính tình hoạt bát, thích những điều mới lạ, làm Hoàng hậu chẳng phải sẽ phải sống mãi trong thâm cung sao? Sao nàng lại đồng ý được…”

“Không đúng! Vì sao muội muội ta lại trở thành Hoàng hậu?” Ta sực tỉnh, vội vã hỏi, “Nhà chúng ta chỉ là một gia đình bình thường, chẳng lẽ có ẩn tình gì trong chuyện này?”

“Phụ thân ta ở Huệ Châu chỉ là một tú tài bình thường, cả đời sống nhờ nghề dạy học.”

“Sau khi phụ thân mất, ta và phu quân Chương Hoa dẫn theo Chương Cẩm còn nhỏ tới kinh thành sinh sống.”

“Ở kinh thành thật chẳng dễ dàng, trong tay chúng ta có chút tiền bạc nhưng đều phải để dành phòng điều bất trắc, ngày thường chi tiêu dựa vào việc bán tranh, chép sách của Chương Hoa và thêu thùa của ta.”

“Cho dù Chương Hoa đỗ Thám hoa, nhập sĩ làm quan, nhưng kinh thành có biết bao nhiêu nhà quyền quý, cớ gì vị trí hoàng hậu lại rơi vào tay Chương Cẩm?”

“Gia đình bình thường?” Tiểu lại cười, “Làm sao mà là gia đình bình thường được? Đường ca của muội muội cô chính là độc tử của Chương Thừa tướng, hiện nay là quan lớn của Lại bộ, sủng thần bên cạnh hoàng thượng đó!”

Tay áo ta khẽ run, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy: “Đường ca? Đường ca là ai? Tên là gì?”

“Gọi là Chương Hoa đấy.”

Tiểu lại vừa nói tới đây liền thao thao bất tuyệt: “Nói đến chuyện này thì phải nhắc đến khoa thi đình mười năm trước, chính là Hi Ninh năm thứ hai mươi sáu. Khi ấy, Chương Thừa tướng đứng trên điện liếc mắt đã nhìn ra Chương Thượng thư, cảm thấy hắn rất giống đứa con đã thất lạc của mình.”

“Sau đó cho người đi điều tra, không ngờ thật sự là con trai ruột của mình! Cô nói xem có trùng hợp không?”

“Càng trùng hợp hơn là Chương Thượng thư bị thất lạc hai mươi năm trời lại vô tình được nuôi dưỡng ngay tại nhánh nhỏ của Chương gia ở Huy Châu, mà Huy Châu chính là quê hương của Chương Thừa tướng. Chuyện này chẳng phải là ở ngay dưới mí mắt mà không phát hiện được hay sao…”

Lời của tiểu lại vẫn còn tiếp tục, nhưng ta đã chẳng còn tâm trí để nghe nữa.

Chương Hoa lại là con trai của Thừa tướng? Vậy nên Chương Cẩm mới được chọn làm hoàng hậu sao?

Nhưng Chương Cẩm là tự nguyện hay bị ép buộc?

Bao nhiêu nghi vấn quẩn quanh trong đầu, rối ren không cách nào gỡ bỏ.

Chưa kịp nghĩ kỹ, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào, lẫn trong đó là một tiếng hô lớn: “Chương Thượng thư đến!”

2.

Ta không ngờ lần gặp lại Chương Hoa sẽ là ở quan phủ.

Cũng là mười năm sau.

Quý công tử được gia nhân dẫn vào, toàn thân gấm vóc lộng lẫy, đầu đội ngọc quan, mày mắt sắc sảo, bên tóc mai đã lấm tấm bạc. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên khí thế uy nghi và quý phái của người ở địa vị cao.

Nhìn hắn, ta ngẩn người trong chốc lát. Rõ ràng mấy ngày trước hắn vừa đỗ Thám hoa, nắm lấy ta vừa khóc vừa cười, nói rằng rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng của trưởng bối. Mà chúng ta mới chỉ chia xa ngày hôm qua thôi. Ta còn tiễn hắn đến tận cửa, dặn dò hắn trên đường về quê tế bái phải cẩn thận, sớm ngày trở về.

Nhưng đối với ta, mới chỉ một ngày trôi qua thôi mà cớ sao trời đất đã xoay vần đến thế?

Tiểu lại kích động bước lên hành lễ, vô cùng nịnh nọt: “Chương thượng thư, ngài xem có phải cô nương A Phồn mà ngài tìm chính là người này không?”

Ánh mắt Chương Hoa từ lúc bước vào cửa đã rơi trên người ta, đầy vẻ dò xét. Không biết có phải ảo giác của ta không, mà đôi mắt vốn không gợn sóng ấy, khi chạm vào ánh mắt ta lại thoáng tối đi đôi phần.

“Hẳn là người ta tìm rồi.” Giọng nói của Chương Hoa mang theo vài phần mệt mỏi.