Chương 10
“Tôi không giỡn với anh. Tuy anh khăng khăng phủ nhận Lâm Thâm là con mình, nhưng cái đức hạnh này của anh, khó nói lắm”
“…Tôi tưởng cái trò đùa con cái đã qua rồi chứ…” Viên Thiển rất bất đắc dĩ.
“Anh nghe cho kỹ đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Quanh anh không có ai chứ?” Giọng Mộ Dung vừa thấp vừa trầm, điều này làm Viên Thiển cảm thấy có lẽ là việc hệ trọng thật.
“Anh nói đi, xung quanh tôi không có ai”. Viên Thiển nói.
“Tối nay Hoàng Thế Hoành ăn cơm với một quản lý của Đế Thần Records, mấy người Lâm Thâm chắc là sẽ đi cùng. Hoàng Thế Hoành muốn Lâm Thâm ở chung với một nghệ sĩ nữ của Đế Thần, tên Cố Manh để xào nấu CP”
“Đây không phải chuyện rất bình thưởng hả…”
Đã thế Cố Manh còn rất hot.
“Anh biết cái quảng cáo rượu vang kia chứ, chính là Cố Manh một khóc hai nháo ba thắt cổ nhất quyết phải quay với Lâm Thâm đấy. Lâm Thâm từ chối, còn bảo muốn quay thì gọi anh tới, cậu ta quay với anh”
Viên Thiển đờ ra, quay cái gì cơ? Ai muốn quay chung với cái thằng nhóc phá phách đó!
“Tôi cảm thấy cái này cũng chẳng có gì…”
Quảng cáo rượu thôi mà, nhiều lắm là hai người nằm trên giường gì gì đó, nhưng mà Lâm Thâm vẫn còn nhỏ tuổi, không thích hợp.
“Cho nên đêm nay Hoàng Thế Hoành định chuốc say Lâm Thâm, để Lâm Thâm dưới tình huống không biết quay xong cái quảng cáo này với Cố Manh”
“Gã cũng lo lắng lắm chứ! Chất lượng rượu cũng bị đồn có vấn đề mà!”
“Thế thì tiền kí hợp đồng quảng cáo không nhỏ”. Mộ Dung Tiêu nhắc nhở.
Viên Thiển hiểu, Hoàng Thế Hoành sốt ruột cày điểm chứ sao! Nghệ sĩ gã phụ trách kiếm được phí đại diện đắt đỏ cho công ty, điểm game khẳng định tăng dần dần.
“Trọng điểm là…”
“Hả? Nói lâu thế mà vẫn chưa tới trọng điểm?”
“Rồi okay, tôi cúp máy đây”
“Đừng đừng đừng! Thầy Mộ Dung, xin mời thầy nói trọng điểm!”
Viên Thiển căn bản không ngờ Mộ Dung Tiêu sẽ nói với mình cặn kẽ như vậy… Sao cảm giác bên dưới vẻ ngoài nghiêm túc của Mộ Dung Tiêu là khát vọng bà tám sâu sắc nhỉ?
“Thế lực của bạn trai Cố Manh rất lớn. Hoàng Thế Hoành dự định đang quay giữa chừng thì báo cho bạn trai Cố Manh, để gã hiểu lầm Lâm Thâm và Cố Manh bên nhau, lợi dụng bạn trai Cố Manh dạy dỗ Lâm Thâm”
Viên Thiển nghe xong, lòng nguội lạnh.
Lâm Thâm từ chối quay quảng cáo rượu, Hoàng Thế Hoành quả nhiên muốn nhổ cái gai này!
Đã thế còn mượn tay bạn trai Cố Manh, nếu như Lâm Thâm bị đánh hay là bị làm sao, thì có cớ bảo quảng cáo thất bại, vẫn là phía Cố Manh bồi thường tiền!
Bàn tính này của Hoàng Thế Hoành quá tinh ranh!
“Không phải anh xót Lâm Thâm lắm hả, tôi không hiểu anh giao cậu ta vào tay Hoàng Thế Hoành làm cái gì?”
Ý là con mình mình nâng.
“Tôi xót Lâm Thâm? Cậu ta khiến tôi đau đầu muốn chết mà còn…”
Nhưng Mộ Dung Tiêu đã cúp điện thoại trước, ý là không nghe anh giải thích.
Viên Thiển liếc nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều.
Nếu như anh lao tới bữa tiệc, mang Lâm Thâm đi, anh đắc tội Hoàng Thế Hoành và quản lý cấp cao của Đế Thần cũng chẳng sao. Nhưng mà Hoàng Thế Hoành chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục có ý đồ với Lâm Thâm.
Rất có thể chính là thẳng tay đóng băng.
Anh nhất định phải một đòn trúng ngay, khiến Hoàng Thế Hoành từ đây không ngóc đầu lên được.
Đây còn là lần đầu tiên Viên Thiển định xử lý người chơi nào đó trong game.
Anh nhớ tới đêm hôm đó, Lâm Thâm từng nói với anh, sự mềm lòng của anh cho tôi là được, tôi sẽ trân trọng hơn bất cứ ai.
Giờ phút này anh chợt nhận ra, trong trò chơi này, anh không có bất kỳ đồng đội nào, chỉ có Lâm Thâm, chưa bao giờ nghĩ đến việc mưu tính anh.
“Hệ thống, tao muốn dùng điểm đổi cách giải quyết nguy cơ lần này!”
Hệ thống nhắc nhở: Giải quyết nguy cơ lần này, cần sử dụng 500 điểm để đổi.
Viên Thiển choáng váng, 500 điểm? Toàn bộ gia sản của anh mới có 200 điểm thôi!
“Có thể vay không?”
Hệ thống đáp: Không thể.
“Cút đi”
Viên Thiển dùng tay vuốt đỉnh đầu mình vô số lần.
Đây chỉ là một trò chơi thôi, cũng chẳng phải hiện thực.
Cho nên có xảy ra cái gì thật cũng không có khả năng ảnh hưởng tới Lâm Thâm.
Lâm Thâm nhìn cái đúng là người chơi, mà còn tuyệt đối là cái loại con ông cháu cha tùy hứng. Hắn chắc chắn có rất nhiều điểm tích lũy, không biết chừng có thể giải quyết vấn đề này cho bản thân ấy chứ!
Nhưng nhỡ không thì sao?
Nhỡ hắn ở trong hiện thực rất kiêu ngạo, nhưng trong game lại bị người ta tạo thành bóng ma tâm lý thì sao?
Game này là cái quần què gì đây? Sao có thể để người chơi bày cái trò tâm cơ này chứ? Quang minh chính đại cày nhiệm vụ không được hả!
Anh muốn khiếu nại!
Chuyện cho tới bây giờ, than vãn chẳng có bất kỳ tác dụng gì.
Nhất định phải giải quyết vấn đề.
Đức hạnh của cái thằng chó Hoàng Thế Hoành này, có ý đồ với Lâm Thâm, hôm nay bố sẽ cho mày logout!
Viên Thiển lấy thuốc lá 555 của mình, đốt một điếu, yên lặng hút.
Mấy đời quản lý của anh minh tranh ám đấu, chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy.
Chú thích:
(1) Nguyên văn Hành đắc chính, tọa đắc đoan “行得正, 坐得端”: nghĩa hẹp là đi đường người phải thẳng, lúc ngồi phải ngay ngắn. Nghĩa rộng là phải cư xử quang minh lỗi lạc, phải chính trực, không làm việc trái lương tâm, không theo bàng môn tà đạo