Thăng Chức Toàn Diện (Q2)


Chương 20

Thằng nhóc này bị sao thế!

Dự cảm nguy hiểm xộc lên não, Viên Thiển đang muốn lao đi, nhưng lại bị Lâm Thâm ấn xuống.

“Cậu… cậu muốn làm gì… lời tôi nói cậu có nghe không hả?”

Viên Thiển thấy được bản thân trong đôi mắt không ngừng lại gần của Lâm Thâm.

“Anh lớn tuổi hơn tôi, vấp ngã nhiều hơn tôi, tôi thích anh quản tôi, dạy dỗ tôi. Nhưng có một số việc…”

Giọng nói của hắn khàn khàn mà lạnh buốt, ánh mắt nhìn Viên Thiển vừa sâu vừa cẩn trọng, nơi ấy là một thế giới khác.

“Lâm Thâm?”

“Có nói nhiều đạo lý hơn nữa, chẳng bằng nhìn kết quả. Anh dám, hay không dám?”

Câu “Anh dám, hay không dám”, như đâm sâu vào linh hồn Viên Thiển.

“Có nhiều thứ, bất kể là ở thế giới nào, hiện thực hay hư ảo, đều chỉ có một lần. Để ý đến kết quả của nó, chẳng bằng sống ở hiện tại. Đừng bỏ lỡ mỗi một hiện tại của anh, tích lũy sẽ biến thành tương lai”

“Cậu…”

“Viên Thiển, anh có tin không, hôm nay anh không dám, thì cả đời anh đều sẽ nghĩ đến giây phút này, cũng sẽ tiếc nuối cả đời vì sao lúc trước không thử một lần”

Trong ánh mắt chắc chắn của Lâm Thâm, Viên Thiển cảm thấy mình dường như bị cạy mở từng chút một. Ngay cả khe hở cực kỳ nhỏ, hắn cũng thấy được.

Hắn mang chiếc mặt nạ tùy hứng làm bậy, tìm được những thứ ngay bản thân Viên Thiển cũng bỏ quên ở đáy lòng.

Lâm Thâm đưa tay, nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên trán anh, sau đó cười.

Nụ cười của hắn rất nhạt, lại rất thật.

“Viên Thiển, anh có nghĩ tới, bất kể là ở thế giới nào, chỉ cần có người tổn thương tôi, anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy không? Lúc anh bảo vệ tôi có thể đập nồi dìm thuyền, giờ lại không dám à?”

Đúng vậy, hắn muốn hôn thì hôn là xong… Anh nói lý với hắn cả buổi, muốn hắn hiểu được đây là “ỷ lại”, không phải “tình yêu”.

Nhưng trên thực tế, là anh ỷ lại Lâm Thâm, bởi vì từ chỗ Lâm Thâm, anh cảm thấy giá trị chưa từng có.

——giá trị được người cần và được người để ý.

Viên Thiển nghiêng mặt đi, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Anh hoàn toàn không tưởng tượng nổi, một nụ cười thoải mái kia của mình, ở trong mắt Lâm Thâm lại đặc biệt muốn dùng sức nắm lấy.

“Vậy thì cậu tới đi”

Khi Lâm Thâm nghe thấy nhắc nhở của hệ thống bên tai: Người chơi Viên Thiển thông qua yêu cầu hôn của bạn.

Viên Thiển cầm điện thoại trên mặt bàn, nở nụ cười như nuông chiều trẻ con, ngón tay anh chạm nhẹ một cái lên “Bắt đầu”.

Lâm Thâm bỗng nhào tới.

“Ưm…” Viên Thiển bất ngờ không kịp chuẩn bị ngã xuống, điện thoại cũng rơi trên đất.

Khái niệm “hôn” của Viên Thiển chỉ dừng lại ở đôi môi chạm nhau, nụ hôn lợi dụng góc độ kiểu xoay tròn không gian trong phim thần tượng.

Nhưng khi Lâm Thâm len vào môi anh, dù không có bất kỳ cảm xúc nào, sức tưởng tượng lại nháy mắt bùng nổ vô hạn!

Càng không có chút cảm giác nào, trái tim lại càng đập điên cuồng, môi Lâm Thâm chắc là mềm mại hoặc đầy sức mạnh?

Lại hoặc là điên cuồng như một trận chém gϊếŧ?

Nổ tung, thần kinh não đều vỡ ầm ầm.

“Cái này không đúng…”

Trong phim ảnh nước ngoài mới hôn như thế!

Anh há miệng, Lâm Thâm liền tiến quân thần tốc, trực tiếp vây lấy trọn vẹn ý thức chống cự cuối cùng của anh, sau khi cuốn qua, Viên Thiển có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là cảm giác mạnh mẽ và đập mạnh đến nỗi trái tim người ta nhảy ra khỏi cổ họng.

Tay Viên Thiển vốn bám lấy chỗ tựa lưng ghế sô pha, kết quả không bám được, lại nắm bàn trà, cũng không nắm được góc bàn trà, cuối cùng túm bả vai Lâm Thâm.

Anh như trở thành lãnh địa của Lâm Thâm, da đầu tê dại, xương cốt cũng run rẩy theo.

Anh dùng hết sức đẩy mạnh Lâm Thâm, nhưng đối phương lại càng ra sức thêm. Bờ môi Viên Thiển run lên, sâu trong đáy lòng có thứ gì đó đang quay cuồng, như thể muốn phá vỡ tất cả nguyên tắc trói buộc, biến thành một “bản thân” khác.

Viên Thiển nâng đầu gối đẩy đối phương ra, nhưng Lâm Thâm căn bản không đè trên người anh, mà là quy củ ngồi bên cạnh, ngay cả hai cánh tay sức lực rất lớn kia cũng ôm lấy chính hắn, không chạm tới Viên Thiển, quý ông đến mức dị thường.

Hắn từng nói trừ môi anh, không chạm vào chỗ nào hết.

Hắn nói được thì làm được.

Hệ thống nhắc nhở: Người chơi tiến vào trạng thái thiếu oxy.

Trời đất quay cuồng, trạng thái thiếu oxy em gái mày ấy!

Lúc này Lâm Thâm buông anh ra, Viên Thiển rốt cuộc dùng sức hít một hơi, chóp mũi anh lại bị đối phương cắn một cái.

“Dùng mũi hít thở ấy”

Giọng của hắn trầm khàn mà giàu từ tính.

Còn khiến lòng người loạn hơn cái ngày hắn hát.

Chắc chắn đã tới một phút! Chắc chắn!

Viên Thiển nghiêng mặt đi nhìn điện thoại trên bàn, lại phát hiện mới có hơn ba mươi giây!

Lâm Thâm lại tới gần anh lần nữa, biết hắn muốn làm gì Viên Thiển lập tức mím chặt môi mình.

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Lâm Thâm, Viên Thiển nghe mà đầu gối cuộn tròn.

Lâm Thâm bồi hồi tới lui ở khóe miệng đóng chặt của Viên Thiển, vô cùng có kiên nhẫn, Viên Thiển tự nhủ phải câu giờ, Lâm Thâm chợt mạnh mẽ hôn tới. Viên Thiển tưởng nụ hôn ba mươi giây trước đã đủ chấn động, nhưng giờ phút này anh mới hiểu được đây chẳng qua là món tráng miệng trước bữa ăn của Lâm Thâm, là cho người mới học thích ứng một chút.

Linh hồn cũng bị đối phương hôn ra.

Viên Thiển càng nói với bản thân đừng phát huy trí tưởng tượng, thì sức tưởng tượng lại càng như con ngựa hoang mất cương phi nước đại theo Lâm Thâm.

Ngón tay Lâm Thâm dùng sức bóp lấy vai mình, quả thực là trừ hôn Viên Thiển ra, không hề đυ.ng chỗ nào của anh. Càng kiềm chế như thế, thì nơi có thể chạm vào càng hung ác.

Khi chuông báo thức điện thoại vang lên, Lâm Thâm bỗng rời đi, Viên Thiển hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, cả người đều choáng váng.

Mặt của anh đỏ nhạt, đôi mắt còn như đang tìm kiếm tiêu cự.

Lâm Thâm cứ nhìn anh như thế, một lúc lâu mới nói: “Ở bên tôi nhé”.

Chỉ cần Viên Thiển chịu gật đầu, hắn tình nguyện logout ngay lập tức, chạy như bay đi tìm anh, cho anh tất cả khía cạnh có nhân tính và không có nhân tính của mình.

“A?” Viên Thiển ngồi dậy.

Ở bên ai? Nhãi ranh súc sinh nói cái gì thế?

“Cậu tham lam quá”. Viên Thiển thở ra một hơi, nâng mắt lên bình tĩnh nhìn về phía Lâm Thâm, “Tôi đã đồng ý yêu cầu của cậu rồi”.

Lâm Thâm giữ vai anh, giật cái gối dựa ngăn giữa anh và hắn ra.

Viên Thiển rất hờ hững cúi thấp đầu, nhìn cùng một nơi với Lâm Thâm.

Đáng nhẽ anh phải ngượng ngùng, nhưng lúc này lại bình tĩnh.

Nụ hôn này, coi như là anh cho Lâm Thâm đi, cũng coi như một món quà anh nhận được sau hơn ba mươi năm độc thân.

“Cậu xem, tôi đã bảo với cậu rồi, không có cảm giác đâu”

Viên Thiển ngước mắt lên, một tay vắt trên đầu gối mình, nói với Lâm Thâm: “Cảm ơn cậu đã thích tôi, ỷ lại tôi như vậy. Tôi cũng rất hưởng thụ cảm giác chăm sóc cậu và được cậu tin tưởng”

Lâm Thâm cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt.

Viên Thiển nhìn bộ dạng hắn không nhúc nhích, nghĩ thầm liệu có phải lòng tự trọng của hắn bị tổn thương không.

Lời thề son sắt cho rằng như vậy có thể chứng minh một thứ gì đó, nhưng kết quả lại khác với những gì hắn tưởng.

“Có phải anh thật sự cho rằng tôi nhỏ hơn anh rất nhiều, chờ tôi lớn thêm chút nữa, nhìn thấy thế giới khác biệt, thì sẽ chướng mắt anh không?” Lâm Thâm hỏi.

“Quỹ đạo sống của tôi và cậu khác nhau”

“Viên Thiển, không thì anh đoán xem tôi là người như thế nào?”

Lâm Thâm nhìn vào mắt Viên Thiển, trầm ổn thong dong.

“Cậu là một người muốn cái gì thì nhất định phải đạt được”

“Đúng”

“Ngày bé cậu thích đoạt đồ chơi vào tay, nhưng không chơi tiếp”

“Hồi bé là thế”

Trên mặt Lâm Thâm vậy mà không có chút tức giận nào, thậm chí còn bởi vì Viên Thiển nói đúng, đáy mắt hiện ra ý cười.

“Mục tiêu cậu nhắm đến, cũng nhất định sẽ đạt được”

“Đúng vậy”

“Cậu có năng lực đó”. Viên Thiển rũ mắt xuống, mỉm cười.

Rất dịu dàng, đây chính là nụ cười Lâm Thâm thích nhất, muốn chiếm giữ nhất.

Nụ cười rộng lượng, không có bất cứ mục đích gì.

“Những mục tiêu mà cậu đã hoàn thành kia, cậu chưa bao giờ nhìn lại, bởi vì cậu không phải kiểu người dừng lại ở quá khứ. Cậu sẽ tìm mục tiêu mới, mở ra hành trình mới”

“Anh muốn nói là, thứ tôi đạt được, bất kể là người hay vật, thì sẽ không quý trọng nữa ư?”

Lâm Thâm nghiêng mặt qua, lại mang theo tầm nhìn nhỏ bé như thế.

Trưởng thành nhưng lại tỉ mỉ tinh tế.

“Vậy thì phải hỏi chính cậu rồi”. Viên Thiển cũng đáp lại bằng nụ cười nhạt, “Tuy còn rất trẻ, nhưng cậu còn có nhiều thành tựu hơn rất nhiều người đi trước. Hơn nữa cậu chưa từng thất bại, cậu đã quen với chiến thắng”

Duy ngã độc tôn, tùy hứng làm càn, những thứ này nhất định phải có vốn liếng và năng lực mới có thể làm được.

Lúc này hai người đối mặt, so với nụ hôn kia, trái lại càng giống một cuộc đọ sức hơn.

Nếu như hôn thậm chí dùng sức mạnh, Lâm Thâm biết Viên Thiển còn lâu mới là đối thủ của mình.

Thế nhưng khi bọn họ thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật sự trong đầu, Lâm Thâm phát hiện giữa họ là bình đẳng.

“Đúng, tôi chưa từng thất bại”

Lâm Thâm hơi cúi đầu xuống: “Nhưng khi tôi thích một người, sẽ không quan tâm thắng thua. Tôi sẽ không để anh hèn mọn ở bên tôi”.

Viên Thiển không ngờ những lời này là Lâm Thâm nói ra.

Nhưng nghĩ kỹ thì, vì sao anh nói không nên lời chứ?

“Tôi sẽ trở nên quan tâm mình có thể đâm anh bị thương hay không. Tôi sẽ muốn giúp anh đạt được tất cả những gì anh muốn, mà không phải cho anh…tất cả những gì tôi có thể có”

Lâm Thâm vươn tay ra, đầu ngón tay sượt qua sợi tóc trên trán anh, sau đó vỗ vai Viên Thiển.

Nỗi thất vọng không tên dâng lên trong lòng Viên Thiển.

Anh thật sự rất muốn sờ đầu hắn, tiếp tục xem hắn là trẻ con, như vậy hắn sẽ có vốn liếng để tiếp tục bốc đồng.

Nhưng mà bây giờ, Lâm Thâm khiến Viên Thiển hiểu, hắn là một người đàn ông.

Lâm Thâm chống cằm, nụ cười hiểu rõ hết thảy này, mới là dáng vẻ thật sự của hắn.

Thản nhiên tiếp nhận mọi thứ trước mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ suy nghĩ của mình.

“Tôi biết anh có thể cược tất cả để bảo vệ và giúp tôi, nhưng đúng là anh vẫn chưa đủ thích tôi”

Lâm Thâm tới gần Viên Thiển, mắt thấy sắp đυ.ng vào chóp mũi hắn, Viên Thiển vô thức dựa ra sau một chút, Lâm Thâm nhếch khóe miệng.

“Thật ra anh nói cũng có chỗ không đúng, tôi rất là hoài cựu”

“Hoài cựu?” Viên Thiển tò mò.

“Ví dụ như đồng hồ quả quýt cha để lại cho tôi, chiếc đèn bàn nhỏ mẹ làm cho tôi bằng lon nước, còn có người đầu tiên tôi động lòng, cho tôi cái bật lửa”

“Zippo à?” Viên Thiển nhớ lại thanh niên hút thuốc cùng rất thích bật lửa hiệu này.

“Nhựa, một đồng hai một cái”. Lâm Thâm cười, “Anh phải biết là giữ gìn khó lắm. Không thể để ở nơi ánh nắng chiếu thẳng đến, không thể đặt ở chỗ quá nóng. Không thể để ở trong túi, sợ mình không cẩn thận làm rơi”

Viên Thiển hiểu, có đôi khi càng không phải đồ vật quý giá, càng muốn giữ gìn lại càng khó khăn hơn.

“Hồi tôi còn bé, không bao giờ có được thứ mình muốn. Tôi không nói tới đồ chơi, không phải xe cộ nhà ở. Tôi muốn cha mẹ đi với tôi tới vườn thú, cha cõng tôi trên vai, mẹ ở bên cạnh chăm sóc hai cha con. Nhưng cảnh tượng như vậy chưa một lần có”

Viên Thiển vốn tưởng những lời Lâm Thâm nói chưa chắc là thật, thế nhưng ánh mắt của hắn nói cho Viên Thiển, đó là sự thật, ký ức thuộc về Lâm Thâm, chứ không phải nhân vật này.

“Tôi cướp đồ chơi của đám trẻ khác, không giành được thì giẫm, bởi vì tôi muốn thầy cô nói cho cha mẹ biết tôi ngang ngược không hiểu chuyện cỡ nào…”

“Như thế bố mẹ sẽ tới nhà trẻ đón cậu”. Viên Thiển biết tim mình lại sắp mềm nhũn.

“Đúng thế. Tôi đã nhắm tới mục tiêu, thì nhất định phải làm được, như thế bọn họ sẽ phải dành thời gian quay video chúc mừng tôi”. Lâm Thâm giật giật khóe miệng.

Viên Thiển mới hiểu được, anh hiểu một phần của Lâm Thâm dựa vào kinh nghiệm, lại không nhìn thấy một phần khác.

“Sau tôi không còn quan tâm họ nữa, tất cả vì để cho chính tôi vui vẻ. Sau đó tôi vui vẻ rất lâu, tới đây, bỗng trở nên không vui”

Viên Thiển ngẩn người: “Làm sao thế?”

“Bởi vì những thứ trước đây tôi muốn, không có được, anh đều có”

Viên Thiển bỗng hiểu, tất cả tùy hứng của Lâm Thâm, thậm chí những ép buộc kia, đều là chỉ muốn đạt được sự chú ý từ anh.

“Có phải anh cho rằng tôi thích chính là sự chăm sóc của anh dành cho tôi không? Xin lỗi nhé… tôi không có kiểu tâm lý đó. Bằng không tôi tìm bảo mẫu nam chẳng phải là được rồi sao?”

Câu nói này khiến Viên Thiển vừa bực mình vừa buồn cười.

“Thậm chí bàn về năng lực, tôi tuyệt đối lợi hại có kinh nghiệm hơn anh”

“Tôi biết”

“Nhưng mỗi khi anh mạo hiểm vì tôi, vì tôi mà biến thành không gì không làm được, anh bảo tôi làm sao buông bỏ được đây?”

Giọng của hắn nhẹ nhàng, đó là sự mềm mại không muốn người ta biết bên dưới sự cứng rắn.

“Làm sao giờ nhỉ, anh vẫn chưa đủ thích tôi… Vẫn còn nhiều thời gian, anh sớm muộn cũng là của tôi thôi”. Lâm Thâm cười nói.

“Ha ha, còn nhiều thời gian, cậu cứ tiếp tục tưởng bở đi”

Viên Thiển cong khóe miệng cười, anh cảm thấy Lâm Thâm thẳng thắn như vầy có chút đáng yêu.

Ánh mắt Lâm Thâm rung động, Viên Thiển lập tức đứng dậy, làm hắn vồ hụt.

“Cũng hôn một cái rồi, hôn nữa có làm sao”. Lâm Thâm bất mãn nói.

“Ranh con súc sinh, cậu mà còn tiếp tục như thế nữa, tôi đảm bảo sau này cậu sẽ không còn được gặp lại tôi đâu đấy”

Viên Thiển đau đầu, đây là đàm phán thất bại, thằng ranh súc sinh muốn tiếp tục nổi điên?

“Tôi trẻ tuổi thể lực lại tốt hơn anh, chúng ta có thể chơi trò đuổi bắt, anh cảm thấy người không chạy nổi trước sẽ là ai?”

Lâm Thâm mỉm cười nghiêng người về phía anh.

“Cậu coi trọng tôi ở điểm nào? Tôi sửa, tôi sửa hết được không?”

“Anh có sửa thế nào cũng vô dụng. Dáng vẻ anh thuyết giáo tôi ban nãy, tôi siêu thích”

Lâm Thâm mỉm cười tới gần, Viên Thiển lùi ra sau.

Chú thích:

(1) Nguyên văn Thì mao trị “时髦值”: là một kiểu trêu chọc nhân vật của tác phẩm ACG (Anime – Comic – Game), lời

thoại trẻ trâu, tạo hình nhân vật chính phản dìm hàng

(2) Nhất thành bất biến “一成不变”: đã hình thành thì không thay đổi