Thăng Chức Toàn Diện (Q2)


Chương 19

“Amanda… Amanda!”

Lâm Thâm cố ý khiến Viên Thiển trông thì có thể tóm được thứ nào đó, nhưng ngón tay chưa chạm được gì đã vào văn phòng.

Lâm Thâm dùng mũi chân đóng cửa lại, một tay khác khóa chốt, cạch cạch hai tiếng.

“Lâm Thâm! Cậu muốn làm gì! Làm gì!”

Lâm Thâm trực tiếp ném anh lên ghế sô pha, Viên Thiển ngay lập tức muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Lâm Thâm ấn về.

“Anh sợ cái gì?” Lâm Thâm ngồi xuống ngay cạnh Viên Thiển.

Viên Thiển chống khuỷu tay lùi ra một đầu khác của sô pha, trở người lộn nhào.

Hệ thống! Hệ thống! Tao muốn đổi điểm tích lũy! Đuổi Lâm Thâm ra ngoài!

Hệ thống: Vượt quyền hạn hệ thống.

An toàn thân thể của tao sắp bị đe dọa rồi, mà vẫn còn “vượt quyền hạn hệ thống?”

Đây là cái hệ thống rác rưởi gì hả!

Lâm Thâm giơ tay lên, đè vai Viên Thiển lại, không nhanh không chậm nói, “Anh biết tôi không có ý tốt, lại còn quay lưng về phía tôi?”
Không có ý tốt là sao? Chẳng lẽ tôi vừa quay lưng lại, cậu sẽ quơ lấy dao gọt trái cây đâm cho tôi tàn phế, giống như đối phó Hoàng Thế Hoành hả?

Viên Thiển vội vội vàng vàng xoay người lại, bỏ tay Lâm Thâm ra.

Anh liếc qua bàn trà của mình, may quá…không có dao gọt trái cây và vũ khí có tính sát thương khác.

“Tôi cực kỳ tốt với anh, anh không có cảm giác sao?” Lâm Thâm mở miệng nói.

“Gì cơ? Cậu cực kỳ tốt với tôi?”

Nếu không phải đánh không lại Lâm Thâm, Viên Thiển đã sớm tháo chạy rồi.

Rốt cuộc là ai tốt với ai! Ai chùi đít cho ai!

“Có phải anh cảm thấy, tôi nhỏ hơn anh rất nhiều, làm nũng với anh, muốn nhiều sự quan tâm và chú ý của anh, là rất bình thường không? Chỉ cần sắp xếp nhiều việc, thì tôi sẽ trưởng thành? Sẽ độc lập? Anh cho rằng tôi mấy tuổi?”
Giờ phút này, Lâm Thâm tựa như một người khác, một người trong tiềm thức Viên Thiển biết nhưng chưa thực sự gặp.

——người đàn ông trải qua sự tàn nhẫn của thế giới chân thật, từng đối phó nhiều bất công.

Đầu óc rối một nùi tỉnh táo hẳn, đúng vậy, anh tự cảm thấy Lâm Thâm hẳn là rất nhỏ, nhưng đây là trò chơi, mỗi người đều có thể biến thành người khác hoàn toàn trong hiện thực.

“Tất cả đều không phải thật”

Viên Thiển trả lời, anh nhìn chàng trai này rất chân thành, trong lòng cực kỳ xác định, dù là ở trong hiện thực tên nhóc này có lẽ cũng nhỏ hơn mình.

Rời khỏi trò chơi này, nếu như bọn họ có duyên gặp lại, Viên Thiển không hề để ý trở thành bạn bè với đối phương, cười nghe hắn phỉ nhổ, bao dung sự tùy hứng của hắn, vì hắn làm rất nhiều chuyện.
Nhưng đây là trò chơi.

“Cảnh tượng là giả, nhưng mỗi một lần tôi muốn anh, đều là thật”

Lâm Thâm cúi đầu xuống gần anh.

Viên Thiển ngẩn cả người… Lâm Thâm nói muốn anh?

Anh biết có một vài ranh giới rất nguy hiểm, cái này không giống với việc được dạy đèn đỏ dừng đèn xanh đi, vi phạm có lẽ cũng chẳng xảy ra chuyện lớn gì.

Nhưng làn ranh này…một khi giẫm lên…hậu quả là khó có thể tưởng tượng, và anh cũng không thừa nhận nổi.

“Có phải anh chưa một mảnh tình vắt vai, cho tới bây giờ chưa từng được ai theo đuổi không?” Lâm Thâm nghiêng mặt qua, cẩn thận quan sát biểu cảm của Viên Thiển.

“Lâm Thâm!” Viên Thiển nhíu mày lại.

Tôi chưa từng được ai theo đuổi? Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi chưa từng được ai theo đuổi?

Được rồi, đúng là chưa từng được theo đuổi thật.

Nhưng thằng nhóc thối, cậu cảm thấy mình được theo đuổi đến mức kinh nghiệm phong phú, khoe khoang với tôi hả?

“Không thì như vầy, chúng ta cá cược đi”

Lâm Thâm cầm di động, mở bấm giờ.

“Cậu muốn làm gì?”

“Để tôi hôn anh một phút. Nếu như một phút mà anh cũng không có cảm giác, tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, sẽ cách anh thật xa lúc anh nói ‘Cút’, sẽ trả lại lãnh địa cho anh. Thế nào?”

Lâm Thâm úp hai tay lên đầu gối mình, không hề có bất kỳ tính uy hϊếp nào.

Hắn nghiêng mặt, cười nhạt với Viên Thiển, ý cười nhẹ nhàng nơi khóe mắt đều mang ý mời gọi Viên Thiển.

“Cậu lại đang đùa bỡn tôi hả?”

Viên Thiển thu hồi tất cả biểu cảm, trong tim lại phát ra tiếng thình thịch, càng muốn che giấu, thì càng rung động lợi hại.

Hóa ra… Lâm Thâm có loại suy nghĩ đó với anh!

Trời ơi! Mình từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên được tỏ tình vậy mà lại ở trong game! Đây chính là yêu qua mạng trong truyền thuyết đó!

Hơn nữa còn là một người nhỏ hơn mình…

Càng quan trọng hơn, là con trai! Lại còn chắc chắn nữa!

“Giá trị mốt (1)” phá trần à?

“Tôi không đùa giỡn anh. Tôi chỉ muốn lúc anh tỉnh táo, có thể hôn anh. Một phút mà anh cũng sợ sao?” Lâm Thâm giơ hai tay lên, “Tôi cam đoan ngoài hôn anh ra, tôi không làm chuyện gì khác, không động vào đâu hết”.

Viên Thiển nghiêng mặt đi, nhìn điện thoại bị Lâm Thâm ném lên bàn, trên công cụ bấm giờ hiển thị một phút.

Nút bấm “Bắt đầu” nổi bật ghê gớm, khiến trái tim Viên Thiển chìm xuống.

Viên Thiển không tin hôn một phút thì có thể có cảm giác, càng không tin trong cái thế giới hư ảo này sẽ có ai thật sự yêu anh.

Bởi vì bất kể là anh, hay là Lâm Thâm, đều không phải bản thân thật sự trong hiện thực.

Trong không gian của trò chơi này, anh có thể giúp hắn, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề vì hắn, có thể chăm sóc hắn, nhìn như không gì không làm được. Nhưng mà ở trong hiện thực, Viên Thiển rất rõ, anh có quá nhiều bất lực và mềm yếu.

Lâm Thâm ở ngoài trò chơi có lẽ sẽ không giống mấy người trẻ trong văn phòng chế giễu anh nhất thành bất biến (2). Nhưng mà Lâm Thâm có quyết đoán hơn anh, cho nên cũng có được tầm nhìn và tương lai rộng lớn hơn.

Kiểu người này thường cứng rắn, lại còn vô tình.

“Nếu như anh không có cảm giác…” Lâm Thâm nói, “Về sau, tôi sẽ cực kỳ nghe lời”.

Viên Thiển hít vào một hơi thật sâu, anh không phải thiếu niên mười mấy tuổi trẻ trung kiêu căng khó thuần. Anh có lẽ không có được sự cố chấp và quyết đoán của Lâm Thâm, nhưng đã đến cái tuổi này của anh, rất nhiều chuyện đối với anh…thường còn chưa bắt đầu đã có thể thấy được kết cục.

“Lâm Thâm, coi như nụ hôn của cậu có thể khiến tôi có cảm giác, thì cũng có thể khiến bất cứ ai có cảm giác. Đừng đánh đồng xúc động trong nháy mắt với thứ đáy lòng mình thật sự mong muốn”

Lâm Thâm không nói gì, chỉ chống cằm im lặng nhìn Viên Thiển, hắn kiên nhẫn khiến Viên Thiển cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đáy mắt hắn có một thứ Viên Thiển nói không nên lời, so với sự điên cuồng nhiệt tình của mấy cô bé theo đuổi ngôi sao thần tượng còn sâu lắng hơn.

“Lâm Thâm, tôi không nói với cậu mấy đạo lý rỗng tuếch, cũng bỏ qua việc tôi và cậu đều là nam giới. Tôi chỉ muốn nói với cậu ——tôi và cậu, có sự khác biệt trong việc lý giải yêu một người. Tôi yêu một ai, tuyệt đối sẽ không dùng việc hôn có cảm giác hay không để cân nhắc”

Đây cũng không phải phim truyền hình tổng giám đốc bá đạo, chặn người ta ở tường, hormone tình yêu có thể tùy ý lên men.

Lâm Thâm nhìn anh, cười. Đó là một sự say mê vượt qua thưởng thức.

Viên Thiển vốn tưởng Lâm Thâm sẽ tức giận, thậm chí dùng thủ đoạn cứng rắn hơn để trút lửa giận, nhưng hắn lại nhìn Viên Thiển bằng ánh mắt rất chuyên chú.

“Tương tự, cho dù cậu có thể khiến tôi có cảm giác, có lẽ người khác cũng có thể”

Lâm Thâm vẫn nhìn anh, giống như hắn đã sớm biết những suy nghĩ kia trong lòng Viên Thiển. Hắn chỉ đang chờ anh nói ra.

“Đó chỉ là một loại xúc động, sự phản hồi tự nhiên của cơ thể mà thôi. Lần sau cậu gặp được một người sẵn lòng chăm sóc cậu, người khiến cậu ỷ lại, cậu vẫn sẽ muốn chiếm hữu. Thế nhưng đối với tôi, yêu một người không phải cho người đó thứ mình cảm thấy tốt nhất…mà là bảo vệ thứ người đó cảm thấy quan trọng”

Lâm Thâm nhìn Viên Thiển, ánh mắt nguội lạnh dường như lại nóng bỏng.