Chương 27
Viên Thiển sững người, cho nên hiện giờ anh cũng không ở trên Trái Đất, mà là ở giữa vũ trụ?
Càng bịp bợm hơn là bên trong chỉ có học sinh nam, vĩnh viễn không có học sinh nữ?
Nghĩa là người chơi nữ có tới, cũng chỉ có thể chơi acc nam?
Trời ạ, trước đó Lục Chân còn bảo cấp ba không yêu đương là vì cấm yêu sớm, giờ quay về lớp mười hai, thử yêu sớm xem?
Viên Thiển: Hệ thống, thi đại học ở đây có gì khác với thi đại học trong hiện thực?
Hệ thống: Bởi vì trạm không gian cần lấy nguồn nước từ Trái Đất, tinh lọc rồi sử dụng, tài nguyên rất thiếu thốn.
Máy chủ Thiên Khuyết phụ trách vận hành trạm không gian cho rằng, chỉ có nhân loại ưu tú nhất mới đáng sống. Bởi vậy sau khi tất cả nhân loại sinh sản qua hệ thống Thiên Khuyết, trải qua mười hai năm giáo dục bắt buộc, lấy việc thi đỗ đại học để tiến hành đào thải.
Viên Thiển ngẩn người, cho nên thi đại học nơi đây cũng không phải thi đại học, mà là giành được quyền sống.
Viên Thiển: Hệ thống, nếu như không đỗ đại học thì sao?
Chẳng lẽ còn muốn gϊếŧ nhân đạo?
Hệ thống: Bị gửi về Trái Đất, tự sinh tự diệt.
Viên Thiển sững sờ, trước đó có nói Trái Đất bị phóng xạ, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt. Nếu mà trở về Trái Đất, thế thì có khác gì với gϊếŧ nhân đạo!
Viên Thiển: Hệ thống, Boss màn là ai?
Màn trước Boss màn là ông chủ Khôi Khoát Entertainment Tần Phóng, Boss của màn này chẳng lẽ là máy chủ Thiên Khuyết?
Hệ thống: Người chơi tích lũy điểm thi tháng học kỳ này xếp hạng top 50 toàn màn, đạt được quyền lợi đối thoại với Boss màn.
Đờ mờ, không hổ là màn phụ, Boss còn thần bí hơn cả màn trước!
Nhưng mà cũng chẳng biết Boss là ai, vậy làm sao mà thể hiện? Làm sao mà cày được độ hảo cảm của Boss?
Thế này là phải đui mù cày thi tháng hả?
Ông trời ơi, anh còn tưởng thi tháng đã là chuyện của đời trước rồi, không ngờ sinh thời anh vẫn phải thi tháng!
Cũng may Viên Thiển có cậu em họ, năm nay thi đại học, được anh phụ đạo cho. Em họ dưới sự đốc thúc của Viên Thiển, cứ thế từ trình độ cao đẳng thi đậu một trường đại học hạng hai không tệ.
Cũng bởi thế, những cái đề thi đại học kia, Viên Thiển vẫn còn nhớ rõ đây!
Viên Thiển: Vậy mày cũng có thể nói cho tao biết khẩu lệnh qua màn đúng không?
Hệ thống: Tôi chỉ cần anh.
Viên Thiển tí nữa phọt nước miếng ra ngoài.
“Tôi chỉ cần anh”, cái khẩu lệnh qua màn khỉ gió gì đây?
Sao mà giống tiểu thuyết tình cảm, mấy bạn học nữ của anh lén đọc dưới gầm bàn hai mươi năm trước thế?
Tổng giám đốc bá đạo duỗi cánh tay, đè nữ chính cừu nhỏ lên tường: Tôi không quan tâm thế giới này, tôi chỉ cần em thôi.
Thật là rung động lòng người, cảm động rơi lệ!
Phải biết rằng cả thế giới của màn này cũng chỉ có con trai thôi, phỏng chừng thiết lập của cái máy chủ Thiên Khuyết kia cũng là nam giới…
Hệ thống: Thiết lập của Thiên Khuyết là nữ giới, đại diện cho mẹ của nhân loại.
Viên Thiển: Mày có nói thế cũng chẳng khiến tao thấy vui vẻ. Có còn gợi ý qua màn nào khác không?
Hệ thống: Thành tích càng tốt, xác suất qua màn càng cao.
Chân mày Viên Thiển chau lại, dựa theo gợi ý này… Khả năng Boss là máy chủ Thiên Khuyết rất lớn.
Học sinh xuất sắc mới có thể thấy máy chủ Thiên Khuyết, chúa tể toàn bộ trạm không gian, hợp tình hợp lý.
Nhưng mà chuyện càng hợp tình hợp lý, thì càng có thể là bẫy.
Lúc này, lớp toán đã kết thúc.
Trong nháy mắt màn hình 3D tắt đi, có người thở ra một hơi, bởi vì nghe hiểu tiết này.
Cũng có người sắp túm rụng tóc, bởi vì nghe không hiểu.
Không hiểu thì có nghĩa cơ hội sống còn đang giảm xuống.
Theo thiết lập màn như này, tại sao có rất nhiều người chơi không từ bỏ, cần gì phải tự ngược ở màn này chứ!
Chớ quên, màn phụ này tương đương ba màn thường, ai mà chẳng muốn tranh thủ thêm cho mình một cơ hội qua màn. Màn này không qua được, không ảnh hưởng đến việc qua màn thường.
Vả lại, toàn bộ khoản tiền thưởng qua màn kếch xù đủ để hấp dẫn tất cả người chơi chịu khổ, kiên trì ở màn này.
Mà “trò chơi đốc thúc học tập” chính là nguyên nhân Khôi Khoát Thiên Hạ thiết lập màn này đi.
Sau đó Viên Thiển nhịn không được vui vẻ, liều mạng thi đại học, này không phải ép tất cả người chơi học cho giỏi sao?
Ở đây, thi đại học mà kết thúc, không có học lại, chỉ có uống thuốc độc!
«Chinh phục Boss» của Khôi Khoát Thiên Hạ phổ cập giáo dục cấp ba cho toàn thế giới làm ra cống hiến phi thường, những người cấp ba không học giỏi không có cách nào qua màn phụ?
Điều này đối với người chơi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà nói, quả thực chính là ép họ về cấp ba học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước!
Bộ giáo dục hẳn sẽ trao tặng bằng khen cho Khôi Khoát Thiên Hạ, các bậc phụ huynh chắc sẽ tranh nhau mua game này cho lũ trẻ!
Về sau sẽ không còn ai nói trò chơi làm trễ nải việc học hành, đây rõ ràng là trò chơi thúc đẩy người chơi tiến bộ mà!
Đương lúc Viên Thiển đi vào cõi thần tiên, có người vỗ vai anh một cái.
“Bạn học nè, anh cũng giỏi ghê! Ngủ ở lớp toán, dậy mà cũng chẳng khẩn trương, là do anh nghe hiểu, hay là lạc quan đến độ phản nhân loại?”
Viên Thiển vừa quay đầu lại, liền thấy một nam sinh thân hình hơi mập, tóc ngắn cũn, khóa đồng phục mở ra, bụng hơi to.
“Tàm tạm…thôi…”
Viên Thiển nghĩ bụng, không phải tất cả mọi người đều do máy chủ Thiên Khuyết gây trồng ra sao? Chẳng nhẽ không có ưu sinh ưu dục (1), như cái kiểu béo phì này…không tính là gene thấp kém hả?
Viên Thiển thấy trên đồng phục của đối phương có tên: Lâm Tử.
Sau đó anh nhìn đồng phục của mình, viết: Viên Thiển.
Kỳ thật, anh chơi lần thứ hai, vẫn là tên thật.
Nếu như ở màn này đυ.ng phải người quen ở màn trước, chẳng phải sẽ lập tức bị nhận ra sao?
Khoan đã, điều này cũng có nghĩa là nếu Lâm Thâm cũng chơi màn này…
Ôi, ông trời ơi, tên nhãi súc sinh đó ở màn trước từng “tỏ tình kiểu bắt ép”, nếu như ở màn này mà còn đυ.ng phải hắn ——vậy chẳng bằng tự sát, trực tiếp đưa về Trái Đất tự thân tự diệt cho xong!
“Anh cũng coi như hên đấy. Lớp mười hai khóa trước bỏ thi tập thể phản kháng Thiên Khuyết, bị ném về Trái Đất, trước kỳ thi đại học anh ngã đập đầu, Thiên Khuyết phán định anh không tham gia phản kháng, cho anh cơ hội sống thứ hai!”
“Vậy à?”
Kỳ thực trong lòng Viên Thiển bội phục những học sinh bỏ thi kia hơn, mình “tham sống sợ chết” như này, đúng là có hơi xấu hổ.
“Lớp mười hai của Thiên Khuyết II cũng tham gia phản kháng, cho nên cũng bị diệt toàn quân. Hai trường học liền muốn sát nhập, rất nhanh là chúng ta sẽ có bạn học mới”. Lâm Tử nói.
“Ồ…”
“Nè, anh không chờ mong tí nào hả?” Lâm Tử mở to hai mắt hỏi.
“Chờ mong cái gì?”
Bạn học mới chỉ có hai khả năng, hoặc là NPC, hoặc là người chơi.
“Biết đâu bạn học mới rất xinh đẹp thì sao?” Lâm Tử chớp chớp mắt.
Viên Thiển ngẩn ra: “Có đẹp hơn nữa, chẳng phải cũng là nam ư?”
Lâm Tử cười khà khà hai tiếng.
Viên Thiển bỗng hiểu, xinh đẹp ở đây, rất có thể là người chơi nữ!
Anh đồng tình liếc nhìn Lâm Tử, tốt bụng nhắc nhở: “Biết bay chưa chắc đã là thiên sứ, còn có thể là người chim”.
“Hả?” Lâm Tử ngẩn người.
“Cưỡi ngựa trắng cũng không nhất định là hoàng tử, chưa biết chừng lại là Đường Tăng”
Cho nên trông xinh đẹp chưa chắc đã là người chơi nữ, tìm hiểu cú có gai thử đi.
Viên Thiển có một dự cảm, phó bản này chẳng những hack não mà còn cực kỳ không lãng mạn.
Gương kia ngự ở trên tường, người con gái đẹp nhất trần đời ở đâu?
Vòng bạn bè (2).
Biến ngay, điện thoại cũng chẳng có, còn xem vòng bạn bè gì nữa?
Ngay trước khi tiết thứ hai bắt đầu, có mười mấy thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng giống nhau đi tới cửa phòng học. Tiếng loa phát thanh lạnh lẽo lại vang lên lần nữa, vừa đọc tên, vừa báo thứ tự chỗ ngồi.
Viên Thiển chú ý tới thiếu niên vóc người hơi nhỏ con, làn da trắng nõn đi ở phía sau cùng mười mấy người kia.
Cậu cúi đầu, lông mi rất dài, hai tay đút trong túi, rõ ràng hết sức khiêm tốn, nhưng vẫn trở thành tâm điểm của tất cả mọi người.
“Cảnh Thanh, chỗ ngồi số 305”
Thiếu niên kia ngơ ngác, ngẩng đầu lên, sau đó bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình.
Cậu không ngẩng lên còn đỡ, vừa ngẩng cái đã khiến cho bầu không khí âm u trầm lặng của cả lớp bỗng nhiên sinh động hẳn ra.
Viên Thiển có thể cảm giác được ánh mắt của lang sói chung quanh, quả thực muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên tên Cảnh Thanh này.
Cảnh Thanh đối mặt với những ánh mắt đó, đáy mắt hiện ra sự sợ hãi không che giấu được. Cậu lập tức cúi đầu, tìm tới chỗ của mình ngồi xuống.
Chỗ ngồi của cậu, ngay bên trái Viên Thiển.
Viên Thiển nhìn Cảnh Thanh, đúng lúc chạm mắt với cậu, đối phương có một đôi mắt trong veo xinh đẹp, tựa như…nai con mới sinh.
Vật cạnh thiên trạch (3), ở đây xinh đẹp vô dụng, trí thông minh online mới có tác dụng.
Cảnh Thanh giống như bị ánh mắt của Viên Thiển làm bỏng, lập tức cúi đầu xuống, thậm chí bả vai còn run rẩy khe khẽ.
Viên Thiển bó tay, tôi cũng đâu phải sài lang hổ báo, cậu run cái gì?
Rất nhanh màn hình 3D mở ra, mọi người dậy tinh thần, tiết này là môn vật lý.
Trước đây Viên Thiển học vật lý rất tốt, còn từng tham gia cuộc thi toàn quốc, tuy không được giải, nhưng trình độ cũng được.
Lại càng khỏi phải nói anh phụ đạo ba năm liên tục cho thằng em họ thi đại học, lúc này ôn tập theo hệ thống một chút là nhớ lại bảy tám phần.
Vừa mới tan học, Viên Thiển liền đi vào nhà vệ sinh.
Trở về nhìn cái, bốn phía quanh Cảnh Thanh đã bị mấy học sinh vây lấy.
“Cậu tên Cảnh Thanh à? Tiết vật lý vừa rồi có hiểu không? Không hiểu thì để tớ dạy cậu nhé?”
Một nam sinh cúi đầu, cười đến là gian ác, khiến Viên Thiển nhớ tới Mã Văn Tài chọc ghẹo Chúc Anh Đài.
“Không…không cần đâu…tớ nghe hiểu”
Một nam sinh khác lại cúi đầu xuống, cố ý hà hơi bên tai Cảnh Thanh: “Cuối tuần là thi tháng rồi, muốn lập nhóm với tớ không? Toán và vật lý của tớ tốt lắm đấy! Đi theo tớ chắc chắn có thể qua”.
Cổ Cảnh Thanh đỏ lên, cậu nghiêng người tránh hơi thở của đối phương: “Tớ…tớ không giỏi toán, sợ liên lụy cậu…”
“Cậu không giỏi toán? Vậy để tớ bổ túc cho cậu nha”
Lại có nam sinh sấn tới, trực tiếp khoác vai Cảnh Thanh.