Chương 17
Nhưng mà Lâm Thâm đã túm chân Viên Thiển về, chụp lấy mắt cá chân anh, đè chân anh ở bên cạnh mình.
“Như này không phải là được rồi ư”
Lâm Thâm mỉm cười.
“Ranh con ——”
“Nếu anh mà nhấc cái chân còn lại đạp tôi, biết sẽ như nào không?” Lâm Thâm cố ý cúi đầu xuống, nói nhỏ, “Biến thành ký hiệu McDonald M đấy”.
Viên Thiển chỉ đành phải khuất phục, rút cái chân lúc đầu muốn đạp người về.
Anh biết Lâm Thâm rõ quá mà, mấy chuyện khác người, thằng nhóc thối này nói được là làm được, không cần biết có đúng lúc đúng chỗ, chỉ biết càng quá đáng hơn.
“Lâm Thâm, quay về thu âm”. Giọng Mộ Dung Tiêu giảm một quãng tám.
Lâm Thâm vẫn không nhúc nhích, hắn nhìn Viên Thiển nói: “Thầy Mộ Dung bảo tôi hát không đủ nhập tâm ——không có chấp niệm kiềm chế mãnh liệt, cũng không hấp dẫn người nghe”.
“Hả, vậy…vậy thì cậu cố gắng nhập tâm đi!”
Viên Thiển thử rút cái chân bị đè xuống của mình về, Lâm Thâm lại ngồi ở đó không nhúc nhích, lưng Viên Thiển cũng sắp đổ mồ hôi ——mình già rồi ư? Sao sức lực lại cách xa thằng nhãi này vậy?
“Vậy bây giờ tôi điều chỉnh tốt cảm xúc, hát lại lần nữa cho thầy Mộ Dung Tiêu nghe. Thầy cảm thấy trạng thái của tôi đúng thì tôi trở lại phòng thu”
Rõ ràng là Lâm Thâm nói hát cho Mộ Dung Tiêu nghe, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối không hề rời khỏi người Viên Thiển.
Hắn chậm rãi nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng tựa trên đầu gối Viên Thiển, giống như con mèo hoang cô độc, rõ ràng huyết thống cao quý ưu nhã kiêu ngạo lại bị vứt bỏ.
Viên Thiển chậm rãi thở một hơi, anh đang định nói “Đừng nghịch nữa” thì Lâm Thâm lại nhẹ nhàng hát lên.
“Vườn địa đàng hiu quạnh lắm, chỉ có Eva cùng quả táo, ta muốn thấy quang cảnh khác, lại thấy sứ giả của Satan đi tới…”
Giọng của hắn vốn mang theo một sự trong trẻo lạnh lẽo, giống như đang quanh quẩn trong cung điện trống trải, cô độc và mê man.
“Họ đều nói nó tới từ địa ngục… Đều nói nó ăn mòn lòng người… Nhưng ta lại lưu luyến sự chân thực của nó, nó ngọt ngào rủ rỉ, nó miêu tả thế gian phức tạp…”
Giọng Lâm Thâm vẫn trong trẻo như cũ, nhưng hết lần này tới lần khác, âm cuối ngỡ thật mà giả, như có như không, khiến Viên Thiển nghe mà tai nóng lên từng chút một.
Gò má Lâm Thâm tì trên đầu gối Viên Thiển, cánh tay hắn vừa vặn ôm ở trên, tay thì bỏ thõng ở phía trong Viên Thiển. Không biết có phải ảo giác không mà đầu ngón tay Lâm Thâm giống như đang vẽ nửa vòng tròn…
Viên Thiển cứng ngắc, không thể động đậy.
Sợ mình không cẩn thận chạm vào tay đối phương.
“Ta đưa quả táo cho Eva… Cùng nàng rời khỏi vườn địa đàng giả dối… Nhưng tại sao vậy tại sao, sứ giả của Satan không tới nữa… Ta nhớ sự mềm mại lạnh giá của nó, nó uốn lượn ngoằn ngoèo… Nhớ lời thì thầm của nó bên tai, và còn…”
Viên Thiển không khỏi nhớ tới dáng vẻ Lâm Thâm cuộn tròn chui vào lòng mình, dáng vẻ hắn bế anh lên còn cố ý cúi đầu xuống cười xấu xa, dáng vẻ hắn tới gần dùng ngữ điệu nghiêm túc nói “Anh theo tôi đi”…
Viên Thiển không kiểm soát nổi ngón chân mình cuộn lại, ngón tay vô thức bám chặt ghế sô pha.
“Cậu hát hay lắm, trạng thái của cậu rất tốt, đi thu âm đi… Tôi còn có việc!”