Chương 33
Ùng ục…ùng ục…
Viên Thiển chỉ còn lại chút oxy cuối cùng, ba tên này vẫn không hề có ý định thả anh ra.
Khó chịu quá…
Viên Thiển sặc nước, cái cảm giác kinh khủng đó!
Hai tiếng gõ cửa “Cốc cốc” vang lên.
Dạ Hàn đút tay trong túi đứng ở cửa.
“Đánh nhau ẩu đả trong trường, hệ thống Thiên Khuyết sẽ giữ im lặng. Nhưng nếu xảy ra tai nạn chết người…tất cả các cậu sẽ lập tức bị ném tới Trái Đất”
Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Ba kẻ đờ ra, tên bị Viên Thiển đạp bụng lấy lại tinh thần trước nhất, mau chóng kéo Viên Thiển ra từ trong bồn nước.
“Khụ khụ khụ…khụ khụ…” Viên Thiển mất hình tượng ngồi bệt dưới đất, chỉ xém ho ra cả phổi.
Dạ Hàn không nhanh không chậm xé khăn giấy, cúi người đặt trên mặt Viên Thiển, sau đó nói với ba kẻ đang trợn tròn mắt kia: “Về sau nhớ kỹ tuân thủ quy tắc. Thiên Khuyết cho phép mọi người nghịch ngợm, nhưng không cho phép bất cứ ai phá hủy quy tắc của nó”.
Ba tên học sinh kia nhìn nhau, lập tức chạy biến.
Viên Thiển lấy khăn giấy lau khô nước, nói: “Cảm ơn”.
Dạ Hàn rất hứng thú nhìn anh: “Vậy mà lại mở chia sẻ luyện đề, anh thú vị thật đấy”.
Viên Thiển ngẩng đầu lên hỏi: “Hệ thống Thiên Khuyết không cho phép chia sẻ luyện đề à?”
“Làm gì có”. Dạ Hàn nở nụ cười, “Chỉ là mỗi nơi đều có quy tắc ước định mà thành, anh phá hủy quy tắc đó, sẽ có người tới dạy dỗ anh, cho đến khi anh tuân theo”.
Viên Thiển cởϊ áσ khoác đồng phục, dùng sức vắt khô nước trên cổ áo.
“Nếu như tôi bị chúng dìm chết đuối, ai sẽ tới giữ gìn cái gọi là quy tắc?”
“Quan chấp hành sẽ tới, áp giải ba kẻ kia đi”
“Quan chấp hành? Bọn họ là con người ư?” Viên Thiển hỏi.
“Ừ, đúng thế. Bọn họ trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc ——nhân loại xuất sắc”
“Là nhân loại xuất sắc, hay là con dân đã bị hệ thống Thiên Khuyết tẩy não hoàn toàn?”
“Suy nghĩ của anh rất nguy hiểm”. Dạ Hàn nở nụ cười, xoay người rời đi.
Khi Viên Thiển xách áo khoác ướt tong tỏng đi ra, thì thấy Cảnh Thanh lo lắng chạy tới.
Úi, nhóc con bị dọa rồi!
“Viên Thiển! Viên Thiển!”
Giọng nói lo lắng trong trẻo của cậu vang vọng trên hành lang, lúc chạy tới ống tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, sau đó ôm lấy Viên Thiển.
“Ặc…”
Viên Thiển bị cậu ôm lảo đảo một cái, tí nữa ngã sấp mặt.
Má ơi…nhóc con Cảnh Thanh này rốt cuộc ăn gì mà lớn thế, tay chân lèo khèo tí nữa siết chết Viên Thiển!
“Khụ khụ khụ! Khụ khụ! Nhẹ chút Cảnh Thanh…”
“Anh không bị gì chứ! Có sao không! Em nghe người ở lớp bên bảo Lương Ngạo Thiên sai người tới cho anh bài học! Là em không tốt, em không nên bảo anh chia sẻ luyện đề! Là em không có đầu óc!”
Viên Thiển vỗ lưng Cảnh Thanh, bất đắc dĩ nói: “Tôi chưa bị người Lương Ngạo Thiên sai tới đánh chết…trái lại sắp bị cậu ôm chết rồi…”
“A?” Cảnh Thanh vội vàng buông tay ra, dáng vẻ không biết làm sao, muốn nhìn xem Viên Thiển bị thương ở đâu, nhưng lại lo mình chạm anh đau.
Viên Thiển sờ đầu Cảnh Thanh: “Đề bài giảng cho cậu lần trước cậu đã hiểu chưa? Biết làm thế nào để thêm đường phụ không?”
“Biết”. Cảnh Thanh cúi đầu, ngoan ngoãn mặc Viên Thiển xoa đầu cậu.
Cảm giác này, giống như mình nuôi một bé cún con vậy.
Viên Thiển vốn định thu tay, nhưng mà tóc Cảnh Thanh vừa mềm lại bù xù, nhịn không được xoa nhẹ hai cái.
“Thật sự xin lỗi…” Cảnh Thanh gục đầu xuống.
“Xin lỗi cái gì chứ?” Viên Thiển buồn cười dùng ngón tay nâng cằm Cảnh Thanh lên, dự định xem nhóc con có phải lại muốn khóc không?
Khoảnh khắc này, cả người anh ngây ngẩn.
Bởi vì trong mắt Cảnh Thanh không có nước mắt, mà là sự quả đoán kiên nghị, hạ quyết tâm, không đạt mục đích không bỏ qua.
“Anh ơi?” Cảnh Thanh mở mắt ra hỏi.
“Khà khà, cậu thấy tôi giống mấy tên vô lại ở bên đường bắt nạt con gái xinh đẹp không?” Viên Thiển cười làm dịu không khí lúng túng.
“Được”. Cảnh Thanh trả lời.
“’Được’ cái gì?”
“Anh muốn bắt nạt em, vậy thì bắt nạt đi”
Trong mắt Cảnh Thanh đều là dáng vẻ “Em chỉ cho anh bắt nạt thôi”.
Xong đời, lại bắt đầu đau răng rồi.
“Bắt nạt cậu gì chứ! Đồ ngốc này!” Một tay Viên Thiển vắt đồng phục lên vai, tay kia khoác vai Cảnh Thanh, “Tôi từng nghĩ, Lương Ngạo Thiên tìm người tới xử tôi, chứng tỏ hắn sợ tôi chia sẻ luyện đề”.
“Cho nên?”
“Chuyện kẻ địch càng sợ, thì chúng ta càng phải làm đến cùng”
“Ừm!” Cảnh Thanh gật nhẹ đầu, bộ dáng “Anh nói gì cũng đúng”.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ khóc cơ, không ngờ lúc này cậu kiên cường phết”
“Anh không thích em rơi nước mắt, cho nên dù muốn khóc, em cũng phải nhịn”
“Này thì đúng. Nước mắt thì để lại cho đối thủ ——chúng ta phải cười nhìn chúng khóc”
Viên Thiển nghiêng mặt sang, cười một tiếng với Cảnh Thanh.
Cảnh Thanh bỗng nhiên dừng lại.
Ánh mắt cậu nháy mắt nóng bỏng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lại tập trung nhìn Viên Thiển, miêu tả nét cười của anh, ngay cả đường cong nhỏ bé nhất cũng được ánh mắt cậu mơn trớn.
“Cảnh Thanh… Cậu đang nhìn gì thế?”
“Anh ơi…trước kia em thích máy bay giấy, chúng rất nhẹ…chỉ cần có gió là có thể bay xa”
“Sao tự nhiên lại nhắc tới máy bay giấy rồi?”
“Nhưng em cảm thấy so với máy bay giấy, em càng thích anh hơn ——gió không thổi anh đi, tự anh quyết định phương hướng của mình. Bởi vì anh có sức nặng, cũng không thuận theo”
Khoảnh khắc này, trái tim Viên Thiển như bị đối phương đâm trúng.
Trên thực tế, sức nặng của lý tưởng và kiên trì từng chút một bị bào mòn gần như không còn, thời gian và hiện thực khiến anh bất tri bất giác cúi mình.
“Tôi không tốt như cậu tưởng đâu”
“Anh có, chỉ là anh không biết thôi”
Viên Thiển không biết thật, Cảnh Thanh rõ ràng có dáng vẻ nhỏ yếu, nhưng mỗi lần nói về Viên Thiển, cậu lại kiên định như vậy.
“Nào, làm đề đi”. Viên Thiển nhịn không được, xoa đầu đối phương.
Mấy phút sau, tin tức “Viên Thiển mở chia sẻ luyện đề cả lớp” truyền khắp các ngõ ngách Thiên Khuyết III.
Vô số máy tính 3D mở ra, những học sinh hoàn toàn từ bỏ thi tháng, chuẩn bị chờ chết ôm quyết tâm “đập nồi dìm thuyền,” hoặc “lợn chết không sợ nước sôi” ngồi ở đó bắt đầu nghe Viên Thiển giảng hình học không gian.
Bởi vì đã là ngày luyện đề cuối cùng, độ khó của đề khó nhằn hơn dạng đề cơ bản trước đó không ít.
Cũng mặc kệ ra sao, so với phương thức dạy học lạnh như băng của hệ thống Thiên Khuyết, Viên Thiển càng nhân tính hóa hơn. Với cả anh sẽ dựa vào phản hồi của Cảnh Thanh để điều chỉnh cách giảng đề, cung cấp mạch suy nghĩ cho Cảnh Thanh, đây vừa khéo là thứ đám bạn học cần nhất.
Nghe, mọi người chờ đợi nhất chính là Cảnh Thanh nói mình không hiểu. Chỉ cần Cảnh Thanh không hiểu Viên Thiển sẽ giảng lại lần nữa, đổi góc độ giảng, mọi người cũng có thể hưởng lợi, nghe thêm mấy lần.
Lúc này Lương Ngạo Thiên đang đánh bóng lại nhận được tin Viên Thiển mở chia sẻ luyện đề cả lớp, nổi cơn thịnh nộ.
“Nó là thằng điên! Tuyệt đối là thằng điên! Tao phải đi gϊếŧ nó!”
Lương Ngạo Thiên cầm vợt tennis muốn đi ra khỏi phòng chơi bóng quần, tư thế định coi đầu Viên Thiển như phòng chơi bóng mà đập.
“Em đi theo anh! Má nó chứ! Thằng này nó ngu học quá rồi, phải dìm chết nó!” Trần Trấn cũng nổi sát khí.
“Mấy người đi hết à? Vậy để tôi bảo hệ thống chơi bóng với mình”. Dạ Hàn thờ ơ mở miệng nói.
“Cậu không đi hả Dạ Hàn?” Lương Ngạo Thiên hỏi.
“Không phải mấy cậu tìm người muốn dạy dỗ Viên Thiển ư? Suýt nữa dìm anh ta chết đuối. Anh ta cảm thấy mạng mình bị đe dọa, thế nên hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, lôi kéo mọi người đối địch với mấy cậu”
“Dìm Viên Thiển chết đuối? Ai?” Lương Ngạo Thiên nhìn về phía Trần Trấn.
Trần Trấn tức khắc lùi về sau mấy bước: “Cũng do em sốt ruột thôi anh Ngạo Thiên… Nên mới tìm mấy người lớp khác cho nó biết thế nào là lễ độ. Ai dè thằng Viên Thiển này lại được nước lấn tới!”
“Trước khi mấy cậu đi, tốt nhất là nghĩ cho kỹ phải dạy dỗ anh ta như thế nào. Gây ra tai nạn chết người, chưa chờ tới sau khi thi đại học, mấy cậu đã bị quan chấp hành đưa đi Trái Đất rồi. Hẳn sẽ có rất nhiều người nhảy cẫng hoan hô đấy, các cậu là tinh anh xếp hạng hai vị trí đầu khối, có phải là nên cảm kích hai người nhường cơ hội sống cho không?” Dạ Hàn mỉm cười.
Lương Ngạo Thiên nhíu mày lại, từ sau khi chơi cái phó bản này tới giờ, hắn đã cảm thấy cực kỳ thư thái suôn sẻ.
Thi đại học gì đó vốn là sở trường của hắn, hắn thi được hạng ba đại học khoa học tự nhiên thành phố K cơ mà!
Có mấy ai mê game, được điểm thi đại học cao như hắn không?
Hắn chưa bao giờ tự tin đến thế, sống thoải mái đến thế, tất cả người chơi đều phải ngước nhìn hắn.
Đúng là không ngờ, sảng khoái lâu vậy, lại lòi ra một tên Viên Thiển ra bài không theo quy tắc!
Quả là hắn suýt chút nữa kích động. Đối phó với loại người này, là phải đánh bại hắn trên trường thi!
“Không đi”. Lương Ngạo Thiên mở miệng nói.
“Dạ? Không đi?”
“Ai biết kí©h thí©ɧ thằng bệnh tâm thần nó sẽ lại làm trò gì, biết đâu…công khai luyện đề toàn trường thì sao?”
Trần Trấn ngẩn người: “Cũng đúng…không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đối thủ thần kinh”.
“Chỉ cần ngày mai, tao thắng Cảnh Thanh battle toán, cả trường còn mấy kẻ sẽ nghe Viên Thiển nữa?” Lương Ngạo Thiên cười lạnh.
“Đúng đúng! Cái con thỏ trắng mắt đỏ Cảnh Thanh kia liều mạng so toán với anh, nó chắc chắn sẽ trở về vòng tay của mẹ Trái Đất!”
Dạ Hàn cúi đầu cười: “Bé thỏ trắng mắt đỏ dù gì cũng là Trạng Nguyên khoa học tự nhiên thành phố B đấy”.
“Cậu nói gì cơ Dạ Hàn?”
“Không có gì, chơi bóng đi. Ai biết còn có thể chơi bóng cùng nhau bao lâu nữa”. Dạ Hàn cười nhạt.
Trong toilet, người nào đó vừa đi ra đã bị nắm chặt đầu, ấn vào trong bồn rửa tay xả đầy nước.
Gã vừa định giãy giụa, đối phương bỗng nhiên nới lỏng tay, ngay sau đó âm thanh của hệ thống Thiên Khuyết vang lên bên tai: “Thí sinh Cảnh Thanh đề xuất battle toán học với thí sinh Lý Nhược, thời gian có hiệu lực ngay lập tức”.
Cả người Lý Nhược đều là nước, chật vật kho lụ khụ một lúc, quay người lại, trông thấy một thiếu niên mảnh mai đứng ở sau lưng gã, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, ánh mắt rét lạnh.
“Mày… Cảnh Thanh! Mày dám…”
Lời còn chưa nói hết, Cảnh Thanh nâng một chân lên, đá mạnh vào bụng gã, đạp gã tới trước bồn rửa tay. Lưng bị va chạm đột ngột như vậy, Lý Nhược tí nữa bật khóc.
“Này, mày nói nhảm nhiều thế làm gì? Battle sắp bắt đầu rồi. Mau chọn phạm vi đi”
Lý Nhược choáng váng, đây là Cảnh Thanh cúi đầu khúm núm sao?
“Mày to gan ghê đấy thằng ranh! Dám đánh lén bố mày… Á ——“
Cảnh Thanh dùng sức đạp một cái, Lý Nhược lúc này suýt gãy hông.
“Lúc bọn mày lợi dụng đánh lén Viên Thiển, không phải vui vẻ lắm sao?” Cảnh Thanh mỉm cười nghiêng đầu.
“Mày…mày tới là vì Viên Thiển? Xếp hạng khối của mày còn chưa qua top 500! Sắp bị đào thải mà mày còn…”
“Trừ Viên Thiển, còn chưa có ai có cái bản lãnh tày trời đào thải bố mày đâu”
Cảnh Thanh giẫm lên bụng Lý Nhược, cơ thể nghiêng về phía trước, nhìn vào gã. Ánh sáng lạnh trong mắt như lưỡi dao, chém vào dây thần kinh của Lý Nhược, đau đến hãi hùng khϊếp vía
“… Tao…tao chọn hàm số…”
Cảnh Thanh nở nụ cười, xinh đẹp tựa ma quỷ ghé vào trước khe hở của địa ngục, tràn đầy ý tứ trào phúng đối với người đi đường vô tri tạt qua.
“Hàm số, hay lắm, tao thích hàm số. Viên Thiển cũng thích”
Nói xong, hai người tiến vào battle, Lý Nhược hoàn toàn không ngờ Cảnh Thanh lại giỏi hàm số đến khủng khϊếp. Gã mới làm được một nửa, Cảnh Thanh đã hoàn thành battle, bắt chéo chân chờ gã.