Chương 12
Bọn họ không nhìn ra Lâm Thâm kéo thẻ công tác suýt nữa siết chết anh hả?
Moe cái gì mà moe?
Thần kinh, không có năng lực lý giải…
Ngay lúc vô số dân mạng suy đoán trợ lý mờ nhạt kia có phải Viên Thiển không, Lâm Thâm vậy mà lại đăng một cái Weibo, chỉ có một chữ: Phải.
Các netizen lại xôn xao lần nữa.
@ đoàn tụ sum vầy: Anh hai ơi! Anh hai à! Anh nói “Phải” là có ý gì?
@ 7784251: Trợ lý trong kỳ cuối của Kỷ sáng thế là Viên Thiển sao?
@ hoa trong mộng mộng trên biển: Anh và Viên Thiển là quan hệ như nào thế?
Thế là chữ “Phải” kia của Lâm Thâm cũng lên trang nhất.
Viên Thiển hoàn toàn không hiểu chiều hướng và sở thích của công chúng, cảm giác đời người thật mờ mịt.
Anh cũng hiểu Lâm Thâm mà biết vụ trong khách sạn, chắc chắn sẽ xông tới khởi binh hỏi tội. Nhưng mà mấy ngày nay biệt thự của anh đều bị các phóng viên vây kín, Lâm Thâm có muốn tới, cũng sẽ trở thành miếng thịt bị ruồi nhặng nhìn chằm chằm, căn bản không thể xông tới cửa chính nhà anh.
Điện thoại của anh đã tắt máy rất nhiều ngày, chỉ có Amanda gửi tin nhắn cho anh.
Chỉ thấy một thông báo tin nhắn, Viên Thiển mở ra xem: Sếp Viên, chủ tịch muốn gặp ngài.
Đầu ngón tay Viên Thiển dừng lại, reply một câu: Ngay cả cửa tôi cũng không ra được.
Amanda reply: Họp trực tuyến, tám giờ tối nay. Sếp Viên, đừng căng thẳng, ngài không làm sai gì cả.
Viên Thiển nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi tối rồi!
Anh lấy tốc độ nhanh nhất, cạo râu ria để hai tuần của mình, mặc vest, thắt cà vạt, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, bấy giờ anh mới mở họp trực tuyến ra.
Lúc đầu anh tưởng sẽ thấy bóng lưng Tần Phóng đứng trước cửa sổ như mọi khi, nhưng mà lần này, là Tần Phóng thật.
Không còn là bóng lưng, mà là hình ảnh sống động!
Nhân vật truyền kỳ này cứ thế mỉm cười ngồi ngay ngắn ở trước mặt Viên Thiển. Ông nhìn hơn sáu mươi tuổi, lúc cười nếp nhăn đều lộ ra sự cơ trí sâu lắng.
“Nghỉ phép vui không Viên Thiển?”
“Tạm…tạm được ạ”
“Vậy chúng ta vào thẳng chủ đề, mặc dù người bên ngoài đều nói là Hoàng Thế Hoành muốn tính kế Lâm Thâm, tiện thể đả kích một trụ cột của công ty giải trí khác, mới vạch ra tất cả kế hoạch. Là vậy sao?”
“Đúng vậy, nhưng mà bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau”
Viên Thiển chơi game này lâu như vậy, đã biết quy tắc cơ bản nhất, đó chính là không được nói dối trước mặt Tần Phóng.
Tần Phóng cười khẽ một tiếng, ông đã gặp quá nhiều sóng to gió lớn, trò vặt vãnh này ông không để vào mắt!
“Bạn trai Cố Manh tới khách sạn, là cậu thông báo, hay là Hoàng Thế Hoành sắp xếp?”
“Là Hoàng Thế Hoành, mục đích của gã là muốn lợi dụng bạn trai Cố Manh dạy cho Lâm Thâm một bài học, sau đó gã lại ra mặt hòa giải, để về sau Lâm Thâm ngoan ngoãn nghe lời”
“Nhân viên quay phim dùng điện thoại ghi lại cảnh lúc ấy, là cậu sắp đặt hay là Hoàng Thế Hoành?”
“Hẳn là Hoàng Thế Hoành, tôi nghĩ bước này dùng để sau này uy hϊếp Cố Manh. Như thế cho dù Lâm Thâm lên thời sự, Hoàng Thế Hoành cũng có thể xáo xào cậu ấy thành người bị hại. Đổ tội cho Cố Manh và bạn trai cô ta”
Tần Lão Tà cười khẽ một tiếng, “Vậy tất cả những kế hoạch cậu vừa nói ——cái nào là cậu làm?”
“Là tôi gọi điện báo cho Trương Tử Thiên, bảo cậu ta nhất định phải mang Lâm Thâm đi, đồng thời cho người lôi kéo sự chú ý của ekip quay phim và Cố Manh, để họ vào khách sạn muộn hơn thời gian dự tính. Sau đó tôi nhờ Mộ Dung Tiêu giúp đỡ, đưa tôi vào. Gọi điện báo cảnh sát, là tôi nhờ người tính toán thời gian rồi gọi, cũng không thể để tôi bị bạn trai Cố Manh đánh chết thật được”
“Cậu có thể chỉ bảo Trương Tử Thiên đưa Lâm Thâm ra khỏi khách sạn”
“Trên giường không có ai, điểm bất ngờ ở đâu? Lúc bạn trai Cố Manh đi vào, chẳng phải là sẽ vồ hụt ư? Không làm lớn, Hoàng Thế Hoành sao xuống ngựa được? Gã không xuống ngựa, về sau sẽ còn nhớ thương tính kế Lâm Thâm”
“Thế nhưng, lúc Cố Manh gọi điện chất vấn Hoàng Thế Hoành, tại sao trên giường không phải Lâm Thâm, cậu lại kéo Khôi Khoát Entertainment của chúng ta xuống nước. Điều này sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ to lớn cho danh dự của Khôi Khoát Entertainment”
“Chủ tịch Tần, trước mắt Hoàng Thế Hoành chỉ là ‘chưa thỏa mãn’, nếu như cứ để mặc đó, sớm muộn sẽ trở thành ‘sự thật’, đến lúc đấy danh dự của công ty mới thật sự không có cách nào cứu vãn”
“Chúng ta xử lí gã nội bộ, mà không bị cả thế giới chỉ trích”
Viên Thiển cười, cách cấp cao giải quyết sự việc, anh còn không biết sao?
“Không tới bước này, công ty căn bản không nhịn đau cắt ổ bệnh mưng mủ, bất kể Lâm Thâm khiếu nại thế nào, bất kể còn bao nhiêu nghệ sĩ bị đối xử bất công, công ty sẽ chỉ ‘cảnh cáo’, ‘phê bình’ Hoàng Thế Hoành, cho đến khi gã ăn mọt con tàu thủy Khôi Khoát Entertainment này. Gã thì tốt rồi, còn có thể qua Đế Thần Records. Công chúng dễ quên, là xây dựng trên cơ sở không tạo thành tổn thương thực chất. Giống như hiện tại, tương lai của Dark Fringe không thể đong đếm, còn có sự ủng hộ và đồng tình của công chúng, có thể ‘bay ngược chiều gió’. Ảnh hưởng trái chiều Hoàng Thế Hoành mang tới thì nhằm nhò gì”
“Cậu rất thông minh, đoán tôi sẽ không lỗ Hoàng Thế Hoành lại thiệt mất Viên Thiển”
Tâm tư nho nhỏ của anh đã bị Tần Lão Tà nhìn thấu triệt để.
“Chúng ta nhất định phải cắt cái u ác tính Hoàng Thế Hoành này. Nếu bởi vì thế mà làm gì cậu, truyền ra lại là sai lầm của Khôi Khoát Entertainment, đối thủ của chúng ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội đả kích công ty trên dư luận. Xử phạt cậu, giám đốc chính trực, vì dân trừ hại, càng khiến công chúng đứng ở phía đối lập chúng ta”
Trên mặt Tần Phóng vẫn là nụ cười nhạt, lần phân tích này, hoàn toàn không phải NPC. Đây rốt cuộc là hình thức suy nghĩ mà máy tính vận toán ra, hay là có người chơi đang sắm vai nhân vật Tần Phóng?
“Đúng vậy, chủ tịch Tần”
“Vả lại rời khỏi Khôi Khoát Entertainment cậu vẫn có thể qua Đế Thần Records. Nghe bảo Mộ Dung Tiêu ở bên kia chạy chọt quan hệ cho cậu, nếu cậu mà bị Khôi Khoát Entertainment đuổi ra khỏi cửa, Đế Thần Records sẽ bắn pháo rước cậu về”
“Thế thì phải cảm ơn anh Mộ Dung rồi”
“Viên Thiển, cậu có thể quay lại, Dark Fringe do cậu toàn quyền phụ trách, để tôi xem cái nhóm này có thể bay lượn tới trình độ nào. Ngoài ra, trọng điểm của cậu là bồi dưỡng người mới. Tôi biết, Dark Fringe thật ra là cậu tuệ nhãn biết anh hào. Chúng tôi cho cậu thời gian một năm, nhất định phải tạo ra thêm ba sao nam, sao nữ trẻ fan hùng hậu. Nếu như cậu không làm được, món nợ cậu tính kế Hoàng Thế Hoành sẽ thanh toán cùng. Không chỉ ở Khôi Khoát Entertainment, cũng sẽ không có bất cứ chỗ nào để cậu tiếp tục đặt chân”
“Vâng thưa chủ tịch”
“Phải rồi, kế hoạch của Hoàng Thế Hoành cậu nói rất chính xác, nhưng có một cái không đúng”. Tần Lão Tà mở miệng nói.
“Cái nào…không đúng ạ?”
“Nhân viên dùng điện thoại quay được tình huống hiện trường, không phải do Hoàng Thế Hoành sắp xếp”
“Sao cơ?” Viên Thiển ngẩn người.
Nhân viên kia là ai sắp xếp? Chỉ là trùng hợp ư?
“Chúc cậu may mắn”
Họp trực tuyến kết thúc, tim Viên Thiển vẫn còn đập bình bịch.
Trời ạ, anh qua cửa rồi?
Anh qua cửa thật rồi?
Quả thật, Hoàng Thế Hoành đã xong đời, nếu như lại đẩy Viên Thiển tới Đế Thần Records, vậy thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Viên Thiển cuối cùng sạc điện thoại, gọi cho Mộ Dung Tiêu.
“Tôi còn tưởng anh chết rồi chứ”. Mộ Dung Tiêu trả lời.
“Đâu có, không phải là tôi còn chưa cảm ơn anh tạo thế cho tôi ở Đế Thần Records ư? Nếu không Khôi Khoát Entertainment cũng sẽ không cảm thấy tôi đầu cơ kiếm lời”. Viên Thiển cười.
Nói thực ra, ở trong hiện thực, trừ Lục Chân, Viên Thiển thật sự không có người bạn nào.
Nhưng mà, Mộ Dung Tiêu khiến anh có một cảm giác có thể làm anh em.
Chỉ là một giây sau, cảm giác anh em đã tan vỡ.
“Truyền thông đều bảo, Khôi Khoát Entertainment dự định bắt anh thi triển mỹ nhân kế, câu tôi về Khôi Khoát Entertainment, anh định bao giờ thì áp dụng đây?” Mộ Dung Tiêu hỏi trong điện thoại.
“Hả? Anh…anh nghiêm túc hả?”
“Tôi đã nói đùa bao giờ chưa?”
“Ờ thì… Tôi…ờm…”
“Nghe được anh rất sợ hãi. Tôi hết sức hưởng thụ. Ngủ ngon”
Mộ Dung Tiêu cúp điện thoại, Viên Thiển lại hoảng sợ đi xung quanh phòng khách.
“Anh ta đùa mình, anh ta nghiêm túc, anh ta đùa mình, anh ta nghiêm túc, anh ta đùa mình, anh ta nghiêm túc…”
Hôm sau, Khôi Khoát Entertainment tổ chức họp báo, bày tỏ đã khai trừ chức vụ giám đốc điều hành của Hoàng Thế Hoành, thể hiện sự tự trách sâu sắc với ảnh hưởng trái chiều gã tạo thành. Ngay lúc đó, khôi phục chức vụ giám đốc của Viên Thiển, đồng thời sự phát triển sau này của nhóm Dark Fringe nổi tiếng do anh chịu trách nhiệm, hy vọng anh có thể bồi dưỡng nhiều người mới hơn cho công ty.
Dưới một loạt câu hỏi điên cuồng của truyền thông, quản lý quan hệ công chúng của Khôi Khoát Entertainment lấy bất biến ứng vạn biến, hắn mạnh bởi hắn mạnh, trăng thanh gió mát lướt núi đồi (1).
Nhờ Khôi Khoát Entertainment hấp dẫn lửa đạn, paparazzi ngồi xổm ngoài cửa nhà Viên Thiển tới mức sắp bị bệnh trĩ vẫn chẳng thấy Viên Thiển đi ra ngoài, đành phải từ bỏ.
Cuối cùng Viên Thiển cũng có thể lái xe của anh, âu phục giày da đi làm.
Khi anh đi vào tòa nhà của Khôi Khoát, từ bảo vệ ở cửa, đến quản lý nhân viên các phòng ban, thấy anh đều gật đầu chào hỏi. Viên Thiển sâu sắc cảm giác địa vị của mình ở Khôi Khoát dường như tăng lên, mặc dù anh vẫn chỉ là một giám đốc điều hành.
Rốt cuộc là tới khi nào mới có thể lừa Tần Lão Tà nói với anh một tiếng “Cảm ơn” đây?
Muốn nhanh nhanh chóng chóng qua màn ghê, game này hại não quá!
Viên Thiển vừa mới đi đến cửa văn phòng, Amanda đã tới bên cạnh anh, nhỏ giọng nói, “Sếp Viên, Lâm Thâm của Dark Fringe đang ở trong văn phòng của ngài. Lúc đầu tôi muốn ngăn cậu ta lại, nhưng mà…”
Viên Thiển hiểu, này là hơn nửa tháng anh không nói một câu với Lâm Thâm, chỉ sợ cái tên này sắp nổ tung rồi.
“Không cần ngăn”
Nên nói cũng phải nói rõ.
Nhưng mà hành vi của Lâm Thâm luôn luôn không thể nắm bắt, vì lý do an toàn, Viên Thiển lại bảo Amanda: “Bất kể thế nào cũng không được cho người khác vào. Và nếu như tôi kêu cứu, cô…”
“Nếu như nghe thấy ngài kêu cứu, tôi nhất định sẽ tới ngay”
“Ừ, cảm ơn”
Viên Thiển đi tới trước văn phòng của mình, hít một hơi thật sâu.
Cái loại cảm giác căng thẳng kia lại tới nữa, còn thấp thỏm hơn cả khi đối mặt với Tần Lão Tà.
Anh thậm chí không biết trong nháy mắt mình đẩy cửa ra, có phải sẽ lại bị Lâm Thâm dọa cho một trận không.