Chương 38
“Cậu ngửi rồi à?” Viên Thiển cảm thấy tên nhóc này càng ngày càng thú vị.
“Phòng ngủ nhỏ thế, Lâm Tử hắt xì cái em cũng có thể ngửi được buổi tối cậu ta ăn gì. Chân anh không thối”
Viên Thiển lại có cảm giác được đối phương lấy lòng.
“Rồi! Nhóc con mau ra ngoài sấy khô tóc đi, chúng ta trở về phòng!”
“Vâng”
Tuy chức năng phòng tắm không có bao nhiêu cải tiến, nhưng năm 2080 sấy khô tóc một giây là đủ.
Hai người đi qua con đường sấy khô, tóc thổi xõa tung mềm mại, so với cắt gội sấy mấy trăm đồng còn có cảm giác tạo hình hơn.
Bọn họ mang đồ ra khỏi nhà tắm, trên đường gặp rất nhiều học sinh.
Những người này nhìn về phía Cảnh Thanh, ánh mắt trắng trợn không hề che giấu, khiến Viên Thiển lập tức ý thức được gì đó.
Cảnh Thanh rất xinh đẹp, nơi này lại là nhà tắm công cộng, rất dễ dàng chọc tới một vài kẻ không có ý tốt.
Viên Thiển trùm khăn tắm lên đầu Cảnh Thanh, sau đó kéo tay cậu đi về phía trước.
Mặc dù những người sau đó lấy làm lạ vì sao Cảnh Thanh trùm khăn tắm trên đầu, nhưng ít ra không còn ai dùng loại ánh mắt đó quan sát cậu nữa.
“A Thanh”
“Dạ, sao thế?”
“Về sau không được tới nhà tắm công cộng một mình, biết chưa?”
Viên Thiển có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay Cảnh Thanh tới một mình, có khi đã bị tấn công.
Tuy hệ thống Thiên Khuyết không cho phép gây tổn thương thân thể, nhưng luôn có kẻ muốn lợi dụng chút ít.
Ví dụ như Hoàng Thế Hoành ở màn trước.
“Em biết rồi”. Giọng Cảnh Thanh rất ngoan ngoãn, khiến Viên Thiển nghe mà càng thêm thương.
Tên nhóc này, nếu như có thể qua màn này, phó bản kế tiếp đừng xây dựng cho mình hình tượng khiến người khác chú ý như thế nữa.
Mặc dù Viên Thiển cũng biết, hình tượng trong game sẽ tham khảo ít nhất 30 đến 50% của người thật, điều này cũng có nghĩa là ở trong thế giới 3D, Cảnh Thanh có lẽ cũng rất xinh đẹp.
Chờ bọn họ đi ra khỏi nhà tắm công cộng, Viên Thiển mới lấy khăn tắm xuống.
Hai người sóng vai trở về phòng ngủ, Viên Thiển cố gắng đi chậm để Cảnh Thanh theo kịp.
“Anh ơi…sắp thi tháng rồi, anh có sợ không?” Đi tới cửa phòng ngủ, Cảnh Thanh kéo tay áo Viên Thiển.
“Sợ cái gì? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, số phận đã định rồi”
Cùng lắm thì logout thôi chứ sao.
Chờ đến khi vào cửa ký túc xá, Viên Thiển trông thấy Lâm Tử vậy mà đang đánh cờ với Dạ Hàn.
“Hai người các cậu thân thiết từ lúc nào thế?” Viên Thiển hỏi.
“Nghe anh nói kìa —— tất nhiên là bắt đầu từ lúc Dạ Hàn bị đám Lương Ngạo Thiên vứt bỏ rồi! Phòng ngủ của chúng ta tràn đầy tình yêu và bao dung, dù cho trước đây Dạ Hàn lầm đường lạc lối, chỉ cần có thể cải tà quy chính, chúng ta đều có thể tha thứ”
“Lầm đường lạc lối? Cải tà quy chính?”
Vớ va vớ vẩn gì đây, đầu Lâm Tử bị lừa đá hả?
“Nể tình lòng bao dung của tên mập cậu, lúc thi tháng…”
Dạ Hàn còn chưa nói hết, tên mập lập tức giành đáp.
“Cậu muốn lập nhóm với tôi? Cậu nói chậm rồi, tôi đã quyết định cùng nhóm với Viên Thiển!”
Viên Thiển đè lên vai Lâm Tử: “Không sao, cậu san một nửa cho Dạ Hàn, trọng lượng vừa đủ”.
“Một nửa của tôi, cậu muốn không?” Lâm Tử hỏi Dạ Hàn.
“Một phần ba của cậu tôi còn chê phiền, một nửa lại càng không”
Dạ Hàn đáp.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Viên Thiển cảm thấy sau khi Cảnh Thanh trở về ký túc xá thì im lặng đi nhiều.
Cậu trèo lên giường trên, hai cái chân mảnh khảnh treo ở mép, nhẹ nhàng đung đưa, sau đó ngồi khoanh chân ở đầu giường, mở 3D ra, bắt đầu luyện đề.
“Ss——Ss ——“ Lâm Tử nháy mắt ra hiệu với Viên Thiển ở đối diện.
“Làm gì?” Viên Thiển nghĩ bụng tên mập này lại muốn hóng hớt rồi?
“Sao mấy người tắm về nhanh thế?”
“Vậy cậu cảm thấy bọn tôi phải tắm bao lâu?”
“Dù gì cũng phải hơn nửa tiếng chứ?”
“Cậu biết tính không đó? Nửa tiếng nước bằng bao nhiêu điểm thi?”
Viên Thiển xoay người sang chỗ khác ngủ.
Ai biết Dạ Hàn ở giường trên nhẹ nhàng nói một câu: “Có một số chuyện, không cần mở nước cũng có thể làm được”.
“Cậu và Lâm Tử chung chiến tuyến từ bao giờ thế ——cho dù cậu bị đuổi ra khỏi nhóm của Lương Ngạo Thiên ngày đầu tiên, cũng không thể đắm mình trong trụy lạc, quấn quýt lấy Lâm Tử được”. Viên Thiển đập đập giường trên.
“Haizz…một khi tới thi tháng, xếp hạng của tôi có khi lại tụt xuống. Anh có thể làm tổn thương tôi nhiều hơn, không thì tôi sắp trở về với vòng tay của Trái Đất tàn khốc rồi”
Lâm Tử thở dài, xoay người sang chỗ khác.
Viên Thiển không hề nhìn ra được cậu ta căng thẳng, ăn được ngủ được còn ngáy khò khò.
Trái lại là giường trên, Cảnh Thanh giành giật từng giây, mới thật sự là căng thẳng.
Viên Thiển ngủ đến mơ mơ màng màng, lúc nửa đêm xoay người, cảm giác đối diện có ánh sáng nhạt, mới phát hiện Cảnh Thanh vẫn còn đang làm đề.
Viên Thiển thở dài, đứng dậy đi tới đối diện, với tay kéo mắt cá chân Cảnh Thanh.
“Anh?” Cảnh Thanh dịch chuyển màn hình 3D, cúi đầu xuống nhìn Viên Thiển, dáng vẻ ngoan ngoãn kia khiến Viên Thiển rất đau lòng.
“Sao còn chưa ngủ?” Viên Thiển nhẹ giọng hỏi.
“Không ngủ được… Thi tháng lần này mà em lại ngoài top 500 khối, thì sẽ bị đưa tới Trái Đất”
Cảnh Thanh bởi vì gầy yếu mà đôi mắt kia trông càng to hơn, tựa như muốn hút Viên Thiển vào.
“Sợ gì chứ, Trái Đất không phải hành tinh mẹ của chúng ta sao? Cùng lắm thì anh và cậu trở về thôi”
“Trở về” chính là logout.
“Các cậu không chỉ có một ngôi nhà Trái Đất. Các cậu còn mặc đồ tình nhân mỗi ngày kìa”
Dạ Hàn ở giường trên đối diện gối lên cánh tay, cười nói.
“Cậu cũng chưa ngủ?” Viên Thiển kinh ngạc, “Đồ tình nhân linh ta linh tinh gì cơ?”
“Đồng phục ấy”. Dạ Hàn lạnh nhạt đáp.
“Vậy cậu và Lâm Tử cũng mặc đồ đôi đó”. Viên Thiển tức giận nói.
“Tôi và Lâm Tử rõ ràng không mặc cùng kiểu đồng phục”
Thế cũng đúng, Dạ Hàn mặc hiện rõ phong độ hotboy… Lâm Tử ấy mà, một cục tròn vo.
Cho dù lần này Dạ Hàn không bắn trúng bia, dựa vào tổng điểm thi mấy lần trước, cũng không có khả năng bị đưa về Trái Đất.
“Hạng ba khối, giờ cậu vẫn còn tỉnh đúng là không bình thường”
“Tôi chỉ muốn nhìn xem, Viên Thiển anh ngủ bao lâu mới an ủi đóa hoa trắng bé nhỏ đáng yêu nhất phòng chúng ta”
“Nhàm chán”
Dạ Hàn còn nói: “Mấy người biết quan hệ mập mờ giữa ‘thi cấp ba’ và ‘thi đại học’ không?”
Cảnh Thanh lập tức giơ tay: “Tớ biết! Tớ biết!”
Viên Thiển hết nói nổi: “Ngoài việc sau ba năm lại là ba năm, thì có thể có quan hệ gì?”
Cảnh Thanh bỗng nhiên cúi người xuống từ giường trên, ôm lấy Viên Thiển: “Anh, anh là thi đại học, em là thi cấp ba! Chúng ta chênh lệch ba tuổi!”
“Ờ”
“Anh! Vì sao những người đó đều bơ em!” Cảnh Thanh vừa nói, vừa bóp Viên Thiển một cái, ám chỉ cho anh.
Viên Thiển bỗng hiểu ra, sờ Cảnh Thanh: “Không sao, ba năm sau anh sẽ khiến chúng nó kêu cha gọi mẹ”.
“Nhìn xem, thi đại học và thi cấp ba gắn bó chặt chẽ không thể tách rời”
Dạ Hàn mỉm cười, quay người đi ngủ.
“Anh ơi, màn hình 3D của em chói đến anh à?” Cảnh Thanh cúi đầu xuống nói.
Cậu đã chỉnh độ sáng màn hình 3D xuống thấp nhất.
“Không. Nhưng cậu mà còn tiếp tục như vậy thì rồi cũng hỏng mắt. Lại có chỗ nào không hiểu à? Xuống đi, anh làm cùng cậu”
Trên mặt Cảnh Thanh lộ nụ cười thật lớn, Lâm Tử ở giường dưới cậu trở mình, lẩm bẩm như đang nói gì đó: “Người khác ra vẻ hiểu biết… Mày rõ ràng hiểu hết mà còn vờ không hiểu…”
“Cái gì?” Viên Thiển không nghe rõ lời Lâm Tử nói, “Cậu ngậm củ cải trong mồm hả?”
Ngay lúc này, Cảnh Thanh đang muốn xuống giường dưới lại giẫm hụt, bám lấy tay vịn giường trên lắc lư, mắt thấy sắp rơi xuống, tim Viên Thiển cũng muốn vọt ra từ l*иg ngực, mau chóng tiến lên ôm lấy eo Cảnh Thanh, vững vàng ôm cậu xuống.
“Anh…” Mũi chân Cảnh Thanh đáp xuống, xoay đầu lại nhìn về phía Viên Thiển, “May mà anh đỡ được em!”
Viên Thiển hãy còn sợ, anh trực tiếp đạp Lâm Tử sắp ngủ một cái: “Tôi bảo này, mỗi lần trông thấy Cảnh Thanh lơ lửng ở giường trên cậu không lo lắng hả?”
“Tôi lo chứ…lo muốn chết luôn ấy. Anh không hiểu tôi lo nhường nào đâu…” Lâm Tử vừa nói, còn vừa lật người ngủ tiếp.
Lâm Tử nghĩ bụng, tôi còn ước gì thằng ác quỷ kia té chết sớm chút, màn này liền thái bình.
“A Thanh, anh đổi với cậu. Cậu ngủ ở dưới, anh ngủ ở trên”
“Không cần đâu, em ngủ ở trên được mà”. Cảnh Thanh nghe Viên Thiển muốn đổi chỗ nằm với mình thì cười.
Viên Thiển nghi ngờ có phải tên nhóc này ở trong thế giới 3D cũng thiếu thốn tình cảm hay không, hơi tốt với cậu chút xíu thôi, cậu đã cười như ăn kẹo rồi.
Lâm Tử quay mặt vào tường, cùng Dạ Hàn có vẻ như đã ngủ không hẹn mà cùng thở dài.
Viên Thiển cứ cảm thấy có cái gì đó mà cả Dạ Hàn và Lâm Tử đều biết, chỉ riêng anh là không.
“Ê, có gì thì nói cho rõ ràng đi”. Viên Thiển vỗ Dạ Hàn ở giường trên một cái.
“Cảnh Thanh sẽ không đổi chỗ nằm với anh đâu”. Dạ Hàn cuối cùng cũng mở miệng.
“Vì sao?”
“Trong phòng này, Cảnh Thanh và tôi không hợp nhau, cho nên cậu ta sẽ không đổi giường với tôi. Cậu ta cũng sẽ không đổi với Lâm Tử, bởi vì Lâm Tử mà ngủ trên, ai biết ngày nào đó cậu ta bỗng nhiên giẫm người ở giường dưới, hoặc là đè sập giường chứ?”
“Lâm Tử? Không đến mức đó chứ…”
“Tôi có! Chắc chắn có!” Lâm Tử không kịp chờ giơ tay.
“Cảnh Thanh cũng sẽ không đổi với anh. Bởi vì anh ngủ trên, cậu ta ngủ dưới, thế là cậu ta không thể cả đêm ngắm…ngắm anh”
Viên Thiển hết nói nổi, Dạ Hàn nói vậy, cứ như Cảnh Thanh là tên biếи ŧɦái thế?
Không ngờ Cảnh Thanh lại còn gật đầu: “Đúng vậy đó anh… Đêm em ngủ không ngon, vừa nghĩ tới thi tháng sắp tới thì càng không ngủ được… Chỉ cần nghiêng mặt qua là có thể thấy anh ở giường dưới đối diện, nhìn một chút là em có thể ngủ thϊếp đi”.
Viên Thiển thở dài, xoa đầu Cảnh Thanh: “Thi tháng thôi mà, cũng đâu phải chết thật”.
Ngụ ý, trò chơi thôi mà, cùng lắm thì game over.
Về phần đề toán mà Cảnh Thanh vẫn luôn không nghĩ thông, vẫn rất khó, ngay cả Viên Thiển cũng phải suy nghĩ một lúc mới giảng giải cho cậu.
Chờ đến lúc làm đề tiếp theo, Viên Thiển nghiêng mặt qua, thì phát hiện Cảnh Thanh đã rúc vào cạnh mình ngủ thϊếp đi.
Cậu nghiêng người, hai tay đặt ở cạnh mặt, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, trông rất ngoan ngoãn, khiến người ta rất muốn ôm cậu một cái.
Cái giường này vốn hẹp, không chỉ Viên Thiển không có cách nào xoay người, mà Cảnh Thanh một khi nhúc nhích cái cũng sẽ rớt khỏi giường.
Điều này khiến Viên Thiển rất do dự, rốt cuộc có nên đánh thức cậu hay không.
Có lẽ lúc này Cảnh Thanh đã logout đi ngủ thật.
Viên Thiển nghĩ thầm, mình cũng nên đi ngủ thôi, chỉ cần hai người đều bất động, vậy thì sẽ không có ai rớt xuống.
Chờ đến khi Viên Thiển tắt màn hình 3D, nhắm mắt lại, Cảnh Thanh lại chậm rãi mở mắt ra, không động đậy nhìn Viên Thiển.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên xương mày Viên Thiển, mũi anh, sau đó áp sát lại, hôn lên môi anh.
Cậu cúi xuống, vùi đầu vào lòng Viên Thiển, giống như làm thế có thể ngửi được mùi hương thật sự trên người anh, mà không phải giác quan số liệu 3D chuyển đổi thành.
Giường trên truyền đến giọng nói lạnh buốt nhưng lại mang theo ý trêu tức của Dạ Hàn: “Này… Đừng bảo là mày lợi dụng lúc người ta logout đi ngủ, làm chuyện ghê gớm gì đó nhé”.
“Sao mày còn chưa cút nữa?” Đuôi lông mày của Cảnh Thanh nhướn lên, giọng nói lạnh băng, hoàn toàn không có dáng vẻ cúi đầu nhẹ giọng thường ngày.
“Tao vẫn chờ suốt đây, nhắc nhở mày đừng làm chuyện quá đáng nhé. Ngộ nhỡ Viên Thiển sợ mày té từ trên giường xuống, đặc biệt login để nhìn mày, kết quả phát hiện mày đang làm một vài chuyện không thể miêu tả với anh ta…”
“Xem ra dạo này mày rảnh quá nhỉ? Tao nhảy vào phó bản nào, mày cũng phải đi theo?” Cảnh Thanh chậm chạp ngồi dậy, một tay chống đầu gối, khóe miệng chứa nụ cười lạnh.
“Tao là nhìn Viên Thiển nhảy vào cái phó bản nào, tao mới theo vào cái phó bản đó”
“Mày dông dài vãi”
“Mày nói xem, nếu cái thằng ngốc A Tử biết mày cắm virus vào chương trình phó bản yêu dấu của nó, khóa chặt acc của mày với Viên Thiển, A Tử sẽ làm gì mày?”
“Vậy mày nói với A Tử thử xem”. Nói xong, Cảnh Thanh lại nằm xuống, trực tiếp vênh váo ôm lấy Viên Thiển, ngay cả chân cũng gác lên, tư thế “Tất cả đều là của tao, không ai có thể cướp”.
“Mày không định logout ngủ một giấc à?”
“Tao mà logout, có trời mới biết mày có thể làm cái chuyện biếи ŧɦái gì không”
“Ấy chà…bị mày phát hiện rồi”. Trong giọng của Dạ Hàn không có chút xấu hổ nào.
Lúc Viên Thiển login đã là sáng sớm hôm sau, khoảnh khắc tỉnh dậy ấy anh thật sự sửng sốt.
Trong lòng có cái gì đó, trên người cũng rất nặng!
Anh hơi cúi đầu xuống, cằm vừa khéo tì vào thứ nào đó, Viên Thiển sửng sốt hai giây, mới phát hiện đó là Cảnh Thanh.
Cậu tựa như một đứa trẻ ngang ngược, nửa người đều đè trên người Viên Thiển, hai cánh tay mảnh khảnh vòng trên người anh. Viên Thiển cử động, Cảnh Thanh lập tức nhíu mày, đầu ủi trong lòng Viên Thiển, sau đó cánh tay lại ôm chặt.
Lúc này Dạ Hàn đã dùng xong toilet, nhìn Viên Thiển nở nụ cười như có thâm ý.
Viên Thiển vỗ mặt Cảnh Thanh: “A Thanh, dậy nào. A Thanh?”
Cảnh Thanh nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, hơi mơ màng nhìn Viên Thiển.
“Ơ… Anh…” Cảnh Thanh phát hiện mình gần như nằm nhoài trên người Viên Thiển, tức thì xấu hổ.
Cậu đang muốn chống người dậy, nhưng không ngờ tay chống vào khoảng không, cả người lại nằm sấp vào lòng Viên Thiển.
Tác giả: diễn đàn quản lý cấp cao Khôi Khoát Thiên Hạ
Mập mập trạch trạch: Rõ ràng Viên Thiển là thi cấp ba, A Thâm là thi đại học mới đúng.
Thần thương: Ờ, ai bắt nạt thi cấp ba, thi đại học chắc chắn hoàn trả gấp bội.