Thăng Chức Toàn Diện (Q2)


Chương 29

Sau khi đi vào, mới phát hiện đây là một phòng ngủ bốn người, giường trên giường dưới, mỗi cái cũng chỉ to như giường gỗ trên xe lửa.

Quả nhiên là không gian chật hẹp, cần phải mau chóng đào thải người chơi không đủ xuất sắc.

“Hai người cùng phòng khác là ai?” Viên Thiển vừa kiểm tra bố trí phòng ngủ của mình, vừa hỏi.

“Không biết nữa. Hai người trước đó…tham gia hoạt động phản kháng Thiên Khuyết, cho nên…”

Như vậy hẳn là sẽ xếp học sinh chuyển trường hôm nay vào ở, ai cũng được, chỉ cần không phải cái tên Lương Ngạo Thiên kia thì ô kê.

Cửa mở, mặc dù không phải Lương Ngạo Thiên, nhưng mà cũng chẳng khá hơn Lương Ngạo Thiên là bao.

Là cái cậu Dạ Hàn trông cực kỳ cao ngạo lạnh lùng.

Viên Thiển và Lâm Tử nằm ở trên giường nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngừng tán dóc.
Mặc dù ngoại hình của mọi người đều là thiếu niên khoảng mười tám tuổi, nhưng khí thế toàn thân Dạ Hàn cực kỳ mãnh liệt, trong số các bạn học nam cả lớp, khuôn mặt của hắn xem như nổi bần bật.

Gương mặt xuất sắc trong phim thần tượng.

Dạ Hàn hình như phát hiện bạn cùng phòng là Viên Thiển, lại càng chẳng cần phải nói hắn còn ngủ ở giường phía trên Viên Thiển, nở nụ cười nhạt.

Ý cười lạnh nhạt lại sâu xa.

Tên này rất cao, nhưng lại không phải kiểu thân hình thiếu niên mảnh khảnh. Khi hắn giẫm chân rướn người lên giường trên, sức mạnh đó, rất có tính uy hϊếp.

Bằng kinh nghiệm sống của Viên Thiển, tên Dạ Hàn này tuyệt đối còn khó đối phó hơn Lương Ngạo Thiên.

Tuy mọi người nằm trên giường, nhưng đều mở máy tính 3D lắp ở mỗi đầu giường, bắt đầu ôn tập chương trình học hôm nay.
Viên Thiển thấy hai chữ “Bài tập”, lập tức ấn mở.

Sau đó anh sững người, phần lớn bài tập ở đây đều không xuất hiện dưới dạng đề bài, mà là cảnh.

Ví dụ như đề vật lý, thí sinh đang ngồi trên một chiếc xe đứng im ngang mặt nước, toa xe không ngừng nghiêng dưới ảnh hưởng của máy thủy áp, ở tình huống góc độ bao nhiêu, xe sẽ lật.

Thí sinh khác nhau cân nặng khác nhau, như vậy góc độ này cũng khác nhau, đáp án cũng không cố định.

Viên Thiển thở ra một hơi, không ngừng tìm lại kiến thức vật lý cấp ba, làm từng đề một.

Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra, là bạn cùng phòng cuối cùng đi vào.

Viên Thiển và Lâm Tử đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, sau đó Viên Thiển ngẩn ra.

Bởi vì người kia chính là Cảnh Thanh.

Lâm Tử còn lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ, cười với đối phương: “Ê”.
Viên Thiển thì muốn suy sụp, tại sao lại là cái cậu Cảnh Thanh này?

Cậu ta làm Viên Thiển nhớ tới mấy thực tập sinh trông thì ngon mà không dùng được ở thế giới 3D, dạy thế nào cũng không dạy nổi, chỉ biết trơ mắt ra nhìn bạn nói: “Sư phụ ơi, vậy phải làm sao bây giờ ạ?”

Làm sao bây giờ cái gì?

Dạy các cô các cậu không nghe, nghe thì lại không làm, làm lại còn làm sai!

Tôi cũng chẳng biết làm sao bây giờ nữa.

Viên Thiển nghiêng người qua, làm bộ không nhìn thấy Cảnh Thanh.

Cảnh Thanh đại khái cũng cảm thấy Viên Thiển không muốn để ý tới mình, thế là im lặng đi tới bên giường Lâm Tử, giẫm lên tấm ván muốn lên giường trên.

Nhưng mà tên nhóc này sức yếu, mãi mà không lên nổi, đung đưa bên mép giường như con búp bê, Viên Thiển nhìn mà muốn đạp cho cậu ta một phát.

Hôm sau còn phải tiếp tục lên lớp, Viên Thiển tắt màn hình 3D, đắp chăn muốn đi ngủ.

Lâm Tử bên cạnh đã bỏ học từ lâu, cũng ngáy o o.

Về phần Dạ Hàn ở giường trên Viên Thiển, chính là cấp bậc con nhà người ta, cũng tắt màn hình 3D.

Viên Thiển vốn định logout, bắt tàu điện ngầm ban đêm về nhà trọ ngủ, trái lại Cảnh Thanh vẫn mở 3D suốt, chốc thở dài, chốc xoay người, chốc lại sụt sịt mũi.

Viên Thiển nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ khuya.

Phải biết là tám giờ sáng bọn họ còn phải lên lớp, không ngủ ngon, còn lên lớp cái khỉ gì.

Làm việc nghĩa được cộng điểm thi tháng, giúp bạn học làm đề có được cộng điểm không?

Dựa vào tôn chỉ tích cực cày điểm thi tháng, nhanh chóng nhìn thấy Boss màn, Viên Thiển ngồi dậy, giẫm lên tấm ván thì thấy Cảnh Thanh mắt đỏ bừng tựa vào đầu giường.

Có đến mức đó không…cùng lắm thì game over logout thôi! Cũng chẳng phải sống còn thật!

“Rốt cuộc cậu muốn làm được mấy điểm?” Viên Thiển lạnh lùng hỏi.

“… Tiết, tiết học hôm nay em không hiểu… Xin lỗi, bây giờ em lập tức…”

Cảnh Thanh lau mắt, định tắt màn hình 3D.

Nhưng Viên Thiển lại nghĩ, chốc nữa Cảnh Thanh sẽ tiếp tục sụt sịt mũi ở đầu giường, cũng làm anh không ngủ được.

Viên Thiển ngoắc ngón tay với Cảnh Thanh: “Cậu cút xuống cho tôi”.

“Ơ?”

“Không hiểu chỗ nào, tôi giảng cho cậu nghe. Nếu cậu mà còn sụt sịt nữa, tôi sẽ quẳng cậu ra”

Trong nháy mắt đó, mắt Cảnh Thanh sáng rực lên, giống như là nai con tìm được mẹ.

Nhưng mà Viên Thiển chẳng muốn làm mẹ người ta tí nào.

Hai tên con trai chen chúc trên cái giường gỗ xe lửa.

Viên Thiển mở màn hình 3D, dựa vào đầu giường, hơn nửa người Cảnh Thanh đều ở bên ngoài giường, nhờ một chân miễn cưỡng giữ thăng bằng.

“Bài giảng hôm nay, không hiểu chỗ nào?”

Viên Thiển không nhường chỗ, nếu như anh tỏ ra thân mật quá, thì có thể mỗi lần Cảnh Thanh gặp phiền phức đều nghĩ đến việc tìm anh. Cho nên Viên Thiển kiềm chế tất cả biểu cảm của mình, cố gắng khiến cho mình trông lạnh nhạt.

“Đề này…” Cảnh Thanh nhút nhát nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Ngón tay cậu xoắn một góc áo trong màu trắng, bộ dạng mắt rũ xuống giống như là bị sự lạnh nhạt của Viên Thiển làm tổn thương.

Nhưng rõ ràng, Cảnh Thanh lại chịu đựng, giống như Viên Thiển nói nhiều với cậu hơn một chữ đều tốt.

“Cậu nghe cho kỹ, đây là đề hình nón. Lập mà không giải và định lý Vi-ét là điểm kiểm tra của đề này. Cậu phải thành thạo trong việc xử lý min max”

Viên Thiển nghiêng mặt sang bên, lại phát hiện Cảnh Thanh dựa sát vào cạnh mình, nhỏ bé, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn rúc vào trong lòng anh.

Khi cậu gật đầu khẽ đáp, hơi thở lướt qua cổ Viên Thiển, dè dặt như sợi lông vũ, tựa như bản thân cậu.

Không hiểu sao lòng ngứa ngáy.

Vừa nghĩ tới Cảnh Thanh có thể là người chơi nữ, tim Viên Thiển lỡ mất một nhịp.

Bình tĩnh nào Viên Thiển, cũng đừng để bị lừa.

Nhiều khi, người chơi nữ còn đáng sợ hơn cả đối thủ như thần.

Viên Thiển khụ một tiếng, bắt đầu cẩn thận giảng đề này. Đại khái là bởi quá khuya, đám bạn cùng phòng lại ngủ, giọng Viên Thiển cũng không cứng rắn như trước mà nhẹ nhàng rất nhiều.

Sau khi giảng xong, anh liền hỏi: “Hiểu chưa?”

“Ừm, hiểu rồi. Anh giỏi thật đấy”. Cảnh Thanh ngước mắt lên, nhìn vào Viên Thiển.

Rõ ràng chỉ có ánh sáng của màn hình 3D, trong đôi mắt ấy lại như chứa đựng nước hồ, đó là một sự sùng bái thật lòng.

Viên Thiển không khỏi nhớ tới ở màn trước, lúc anh bàn hợp đồng qua điện thoại, Lâm Thâm cũng nhìn anh như thế, chuyên chú, mang theo một chút xíu không muốn rời xa, còn có sùng bái.

Vội vàng gạt phăng tên quỷ đó đi, vất vả lắm mới thoát khỏi hắn, không thể gặp lại nữa!

“Còn gì không hiểu nữa?”

“Còn cái này…”

Cảnh Thanh lại mở một đề, Viên Thiển nhíu mày, mới nghĩ ở trong lòng sao mà không hiểu nhiều thế, vậy thì từ bỏ màn phụ, thành thành thật thật cày màn khác đi không được hả?

Cảnh Thanh dường như cảm thấy Viên Thiển không vui, thở hắt một hơi rất nhỏ.

“Thật sự xin lỗi…”

“Tôi giảng mà cậu nghe lọt được, vậy thì không tính là ‘thật sự xin lỗi’ tôi”

“Em có mà!” Cảnh Thanh vô thức túm tay áo Viên Thiển, nhưng lập tức buông ra, “Mỗi một chữ anh nói, em đều nghe vào…”

Viên Thiển thở dài, sắp xếp dòng suy nghĩ: “Với đề này, cậu cứ tưởng tượng điều kiện cần và đủ để hai đường thẳng vuông góc, còn có công thức diện tích tam giác, rồi kết hợp hàm số và phương trình”.

Có lẽ nửa người Cảnh Thanh đều ở bên ngoài giường rất khó chịu, nhịn không được nhích lại gần vào lòng Viên Thiển

Lưng Viên Thiển dính sát vào mặt tường phòng ngủ, Cảnh Thanh rất ấm, cũng rất gầy yếu. Viên Thiển nhường ra một chút, cậu liền vui vẻ, miệng không nhịn được nhoẻn cười.

Thật giống như khi còn bé ăn kẹo, vị ngọt hòa với hương sữa trong miệng tràn giữa răng môi…

Rất ngọt…răng lại bắt đầu đau.

“Không được cười”. Viên Thiển nói bằng giọng lạnh lùng.

Mặt Cảnh Thanh tức khắc xị xuống.

“Còn gì không hiểu không?” Giọng Viên Thiển giảm một quãng tám.

“Không có…không có”

Cảnh Thanh cúi đầu, nhìn cái chính là vẫn còn thứ không hiểu.

Nhưng Viên Thiển rất hi vọng cậu nhanh đi về, ngủ sớm một chút.

Cảnh Thanh định đứng dậy, đúng lúc Viên Thiển nằm nghiêng cũng rất khó chịu, anh hơi động đậy, liền đυ.ng Cảnh Thanh một cái, mắt thấy Cảnh Thanh sắp cắm mặt xuống.

“Ế ——” Viên Thiển vô thức kéo cậu, ai mà ngờ Cảnh Thanh đã ôm lấy cánh tay anh trước.

“Cảm…cảm ơn…”

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự dè dặt sợ bị từ chối.

Cậu ôm Viên Thiển rất dùng sức, tựa như ôm cọng cỏ cứu mạng.

“Không có gì”

Viên Thiển lập tức xoay người sang chỗ khác logout, cũng không muốn nhìn bộ dáng Cảnh Thanh mãi mà không trèo lên được giường.

Sáng sớm hôm sau, lúc Viên Thiển thức dậy, Lâm Tử đối diện ngủ như heo, Cảnh Thanh ở giường trên chắc là ngủ muộn quá, giờ cũng không có động tĩnh, vẫn chưa login, chỉ có một cánh tay mảnh vắt ở ngoài mép giường.

Bọn họ chưa dậy cũng tốt, đỡ giành nhà vệ sinh.

Viên Thiển đi tới nhà vệ sinh đầy đủ công năng cũng chỉ có kích thước như bồn tắm, trông thấy Dạ Hàn mặc áo thun trắng đang rửa mặt.

Hắn lau mặt, sau đó nghiêng người liếc nhìn Viên Thiển đứng ở cửa.

“Hóa ra anh rất thông minh”

Một cái chớp mắt đó, Dạ Hàn áp sát về phía Viên Thiển, nói khẽ.

Viên Thiển khựng lại, anh dường như nhìn thấy khóe miệng Dạ Hàn mang theo nụ cười nghiền ngẫm.

Nhưng rất nhanh đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng quen thuộc.

Hẳn là đêm qua lúc Viên Thiển dạy Cảnh Thanh, bị Dạ Hàn nghe thấy. Tên này nằm ở giường trên lâu thế, Viên Thiển còn tưởng hắn không online cơ! Thế mà có kiên nhẫn nằm trên giường nghe góc tường như vậy?

Nghe thì nghe đi, thế thì làm sao?