Chương 37
Lúc này, Viên Thiển và Cảnh Thanh đã tới cửa nhà tắm của Thiên Khuyết III.
Có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước.
Tuy tắm phải dùng điểm thi tháng để đổi, nhưng xem ra vẫn có không ít người chơi không chịu được, đoán chừng…người chơi nữ chiếm đa số.
Viên Thiển cũng không cảm thấy chạm mặt người chơi nữ có gì mà xấu hổ.
Dù sao mọi người đều là hình tượng con trai.
“Mang hết đồ chưa? Đừng để mở nước rồi lại phát hiện có thứ không mang nhé”
“Vâng, em kiểm tra rồi, đều mang hết”. Cảnh Thanh nhìn về phía Viên Thiển, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Loại chờ mong này, nhiệt liệt như lửa bốc cháy, lan khắp người Viên Thiển.
Viên Thiển chỉ cảm thấy bị đối phương nhìn…thật nóng.
“Vậy thì làm theo cách chúng ta đã nói trước đó”
“Ừm!” Cảnh Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên khóa kéo áo khoác đồng phục của Viên Thiển.
Yết hầu của cậu hơi lên xuống, giống như đang nuốt nước miếng.
“Cậu muốn tắm đến vậy hả?” Kỳ thật Viên Thiển gần như xác định người chơi Cảnh Thanh là một cậu trai tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn không nhịn được trêu cậu một chút, thế là cúi đầu lại gần bên tai cậu nói, “Rốt cuộc cậu là em trai hay em gái mà thích sạch sẽ thế?”
Cảnh Thanh cũng không tránh, chỉ là vai hơi nhô lên, sượt qua chóp mũi Viên Thiển.
“Chúng ta mau cởi đồ…thoa sữa tắm, sau đó lại mở nước nóng giội, thì sẽ không lãng phí nước”
Cảnh Thanh duỗi tay tới, giúp Viên Thiển kéo khóa đồng phục.
Viên Thiển vui vẻ: “Tôi biết rồi, không đùa cậu nữa!”
Nói xong, Viên Thiển cởi đồng phục ra, gấp cho vào trong tủ đựng đồ.
Cảnh Thanh không nhúc nhích, cứ đứng ở bên cạnh nhìn Viên Thiển chằm chằm.
“Hở? Mới nãy là ai sốt ruột thế? Giờ sao lại không cởi rồi?” Viên Thiển buồn cười hỏi.
“Ừm”. Bấy giờ Cảnh Thanh mới thu hồi lại tầm nhìn, cởϊ áσ thun của mình ra.
Lúc này, đến lượt Viên Thiển nhìn cậu.
“Anh… Sao thế?” Cảnh Thanh thấy mày Viên Thiển nhíu chặt lại.
“Haizz, bình thường đồ cậu ăn tiêu hóa đi đâu rồi? Cho toilet hết hả?”
Viên Thiển biết Cảnh Thanh gầy, nhưng không ngờ cậu gầy đến vậy.
Nhóc con này, có phải tất cả thịt đều mọc hết trên mặt rồi không?
“Lúc em học lớp mười, bị bệnh nặng một trận…cho nên…”
Cảnh Thanh nhỏ giọng nói.
Viên Thiển không biết những gì Cảnh Thanh nói là từng trải của bản thân người chơi, hay là của nhân vật Cảnh Thanh, nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu, vẫn rất đau lòng.
“Sau này có thể không tắm, nhưng nhất định phải ăn nhiều một chút. Anh thích mập hơn”
“Dạ? Anh thích kiểu như Lâm Tử á?” Cảnh Thanh nhìn Viên Thiển bằng ánh mắt khó thể tin.
Viên Thiển hết nói nổi, bóp mũi cậu một cái: “Thẩm mỹ của anh kỳ quặc vậy sao? Ý anh là, cậu béo chút thì đẹp hơn”.
“Ồ”
Viên Thiển xoay người sang chỗ khác, cúi người, vừa vặn lộ hõm eo.
Cảnh Thanh ngồi xuống ở một bên, từ độ cao này, vừa hay có thể thấy đường cong từ phần eo Viên Thiển trở xuống.
Anh có một đôi chân dài lại thẳng, đường cong mắt cá chân hơi thô, nhưng lại rất đẹp.
Viên Thiển quấn khăn tắm ở hông, quay người thì thấy Cảnh Thanh vẫn ngồi tại chỗ.
“Ê, sao cậu vẫn chưa cởi đồ vậy?”
Viên Thiển bất đắc dĩ cúi xuống, nhấc vạt áo của Cảnh Thanh lên trên.
Khi không còn quần áo che chắn trước mắt, Cảnh Thanh vừa vặn nhìn thấy xương quai xanh của Viên Thiển.
Thân hình Viên Thiển rất cân xứng, cơ thể thuộc loại bình thường sẽ vận động một chút nhưng không cố gắng tập thể dục.
“Anh…để em tự làm”
Giọng thiếu niên của Cảnh Thanh khàn đi.
“Cậu sao thế? Không phải bị cảm đấy chứ?”
“Không mà. Anh vào phòng tắm trước đi, em vào ngay đây!”
“Được rồi”
Viên Thiển nghĩ thầm Cảnh Thanh hoặc là xấu hổ, hoặc là bởi vì mình quá ốm yếu mà tự ti. Mặc kệ lý do là gì, anh đều muốn chừa chút không gian cho cậu.
Khi Viên Thiển thoa sữa tắm khắp người, bấy giờ Cảnh Thanh mới đi vào.
“Vừa vào à? Vậy anh xả nước trước, cậu mau thoa sữa tắm đi”
“Dạ vâng”
Viên Thiển quay lưng đi, bắt đầu đếm nhẩm.
“Cảnh Thanh, lúc anh đếm tới chín mươi, cậu vào nhanh nhé!”
“Vâng!”
Dòng nước xối xuống, nhiệt độ đã sớm chỉnh đâu ra đấy.
Viên Thiển bắt đầu tắm gội ào ào.
Từng dòng nước xả hết bọt trắng trên người Viên Thiển, phác họa đường cong cơ thể nguyên bản của anh.
Ngay lúc Viên Thiển đếm tới hơn ba mươi, bỗng nhiên có người nhào tới, ôm lấy anh.
Viên Thiển cảm giác có thứ gì đó đυ.ng vào lưng mình một cái, toàn thân cứng còng.
“Anh! Xin lỗi…em bị trượt…”
“Cậu không sao chứ Cảnh Thanh?”
Viên Thiển vội vàng quay người đỡ Cảnh Thanh.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Em…”
“Không sao! Mau xả sạch sữa tắm đi!”
Viên Thiển bất chấp tất cả, lấy vòi hoa sen xuống, cầm khăn mặt nhanh chóng chà lưng cho Cảnh Thanh.
Tên nhóc này mà nói thêm mấy câu xin lỗi nữa, bọn họ sẽ vượt quá ba phút mất.
Đây là một cuộc chiến chỉ dùng ba phút đã tắm xong cho hai người.
Khi nước ngừng, Viên Thiển nhìn Cảnh Thanh bật cười.
“Ha ha ha… Xoay một vòng nào, để anh xem có còn bọt trên người không”
Cảnh Thanh giương mắt lên, nhìn về phía Viên Thiển.
Một giây này, trong lòng Viên Thiển không khỏi run nhẹ.
Trong cặp mắt kia bịt kín một tầng hơi nước, mặt của cậu rất đỏ, môi hơi hé, kêu một tiếng: “Anh”.
Ngữ điệu hơi kéo dài, có chút khàn, giống như que diêm đột nhiên bốc cháy trong không khí khô hanh.
Viên Thiển lùi về sau nửa bước, chỉ thấy Cảnh Thanh giơ tay, vuốt tóc ướt lên, lộ trán cậu.
Sự ngây ngô đó…hoàn toàn khác với những pha cố ý quay chậm trong phim…
Hô hấp của Viên Thiển nghẹn ở yết hầu, anh cũng không biết mình bị sao.
“Anh cũng xoay một vòng cho em xem, trên người anh còn bọt không”
Cảnh Thanh lại cười, ngay cả hơi nước cũng trở nên ngòn ngọt.
Viên Thiển chậm rãi thở ra một hơi, sau đó xoay một vòng, “Có bọt không?”
“Ừm…” Giọng Cảnh Thanh nhẹ nhàng, giống như một tiếng thở dài, như thể có thứ gì đó khiến cậu cực kỳ không nỡ.
“Sao thế Cảnh Thanh? Không phải anh chưa xả sạch thật đó chứ?” Viên Thiển sờ ra sau lỗ tai mình, đó là chỗ dễ để lại bọt nhất.
“Anh, anh đẹp thật đấy”. Cảnh Thanh nói.
Ánh mắt của cậu kéo rất dài, như thể xuyên qua hình ảnh giả tạo này, nhìn thấu anh chân thật.
“Đẹp? Đẹp chỗ nào cơ?” Viên Thiển buồn cười hỏi.
“Mắt anh đẹp, mũi đẹp, cổ đẹp…xương quai xanh đẹp, chân cũng đẹp…”
Ánh mắt Cảnh Thanh không hề che giấu cứ thế nhìn tiếp trên người Viên Thiển. Không biết có phải vì hơi nước vẫn chưa tan hết không, Viên Thiển chỉ cảm thấy ánh mắt Cảnh Thanh đi tới đâu, máu chảy nhanh đến đó, da cũng có cảm giác phỏng.
“Ngay cả ngón chân cũng khiến người ta muốn cắn”
Cảnh Thanh nghiêm túc nói lời thật lòng của mình, nhưng câu “muốn cắn” kia suýt nữa khiến nhịp tim Viên Thiển tăng đυ.ng trần.
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Viên Thiển ấn trán Cảnh Thanh một cái: “Ngay cả ngón chân anh mà cậu cũng muốn cắn? Cậu không sợ chân anh thối hả?”
“Anh không có mà”. Cảnh Thanh vẫn nói rất chân thành.