Chương 14
“Cậu có debut hay không, không phải chuyện một mình Hoàng Thế Nhân quyết định”
“Gì cơ?”
“À…là Hoàng Thế Hoành”
“Thế nên, anh sẽ giúp tôi chứ?”
Viên Thiển cười: “Tôi giúp cậu nhất thời, không giúp được cả đời. Giang hồ hiểm ác, không được thì bỏ”.
Ăn uống no đủ, Viên Thiển đang định đứng dậy thì bị chụp cổ tay.
Anh quay đầu lại, là Lâm Thâm túm lấy anh.
Đôi mắt kia rất sâu, như ánh bình minh trước đêm đen, rõ ràng để lộ ánh sáng, lại giống như màn trời sắp sập.
Viên Thiển thử rút tay về, nhưng mà không ngờ sức của Lâm Thâm này lại lớn thế. Hắn dựa vào đầu giường không nhúc nhích, thế nhưng cổ tay Viên Thiển dường như sắp bị đối phương bóp nát.
Viên Thiển nhíu mày.
“Đau không?” Lâm Thâm giơ tay Viên Thiển lên, mở ngón tay của anh ra, nhìn lòng bàn tay anh.
Khoảnh khắc đó, Viên Thiển có ảo giác, đối phương muốn hôn lên bàn tay anh, hút hết máu ra.
“Không đau bằng cậu nắm cổ tay tôi”. Viên Thiển nói.
Lâm Thâm thả anh ra: “Tôi không ăn cháo thịt nạc trứng muối, trứng muối có chì. Dưa muối cũng là đồ ướp. Đều gây ung thư”.
Viên Thiển cười nhạo: “Cậu bạn nhỏ à, đừng tưởng cho cậu tí màu đã muốn mở phường nhuộm, có cái ăn cậu phải tạ chủ long ân mới đúng”.
Anh đi ra cửa thì nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo cảm xúc kim loại của Lâm Thâm vang lên: “Có một ngày, cậu bạn nhỏ sẽ hù chết anh”.
Giọng nói này rất quen tai nhưng Viên Thiển vẫn không nhớ nổi đã nghe ở đâu.
Nhưng Viên Thiển vẫn rất thích tác phong kiên cường này của hắn. Nếu anh luôn kiên cường như thế, muốn không làm là không làm, cùng lắm thì cá chết lưới rách đâm lên trên, mấy tên quản lý trong thế giới 3D của anh, chắc chẳng dám chèn ép anh như vậy đâu.
“Cậu không thể đáng yêu tí, nói tiếng ‘cảm ơn’ tử tế à?”
Lâm Thâm dừng lại, giọng vẫn lạnh nhạt: “Lời cảm ơn của tôi không nói bừa được”.
Viên Thiển không khỏi vui vẻ.
Cậu là Boss màn sao? Cảm ơn mà không nói bừa được? Nói rồi người khác sẽ qua màn hả?
“Lâm Thâm, tên của cậu rất hay”
“Hay chỗ nào?”
“Rừng sâu thấy hươu, trong biển người gặp cậu. Sau này nhất định sẽ nổi tiếng”
Viên Thiển xoay người đẩy cửa ra, mãi đến khi anh đi xa, Lâm Thâm vẫn còn nhìn theo hướng đó.
Sáng sớm hôm sau, Viên Thiển vẫn ở trước bàn làm việc đấu tranh có nên gọi cháo thịt nạc trứng muối và dưa muối không. Tuy đây là game, nhưng nhỡ ăn nhiều trứng muối và dưa muối cũng có thể khiến nhân vật bị ung thư thì sao?
Không ngờ, điện thoại từ văn phòng của chủ tịch gọi tới.
“Bây giờ vẫn là thời gian ăn sáng chứ nhỉ?” Viên Thiển nhìn đồng hồ đeo tay, xác định lúc này mới hơn tám giờ.
Công ty chín giờ chính thức vào làm, lúc này mọi người đều đang ăn sáng.
“Chủ tịch tìm anh”. Thư ký chủ tịch lặp lại rất máy móc.
Cô nhất định là NPC.
Viên Thiển hít một hơi, lại lên văn phòng của chủ tịch lần nữa.
Tần Lão Tà vẫn cứ quay lưng về phía Viên Thiển, đối mặt với tường kính, pose nhân sĩ thành công.
“Chủ tịch Tần”
“Tôi để cậu đi xem nghệ sĩ công ty chuẩn bị bồi dưỡng, cậu có ý kiến gì không?”
Viên Thiển nhớ ra lần trước Tần Lão Tà bảo hy vọng có người nói thật với ông ta. Nếu muốn cày độ hảo cảm của Boss thì không nên rập khuôn, mà hãy ăn ngay nói thật.
“Tôi cho rằng, nhóm thần tượng ba người Hoàng Thế Hoành chuẩn bị đẩy ra, không ổn”
“Lý do là gì?”
“Thứ nhất, so với boy group thịnh hành hiện nay, bọn họ không có gì khác biệt về bề ngoài, không đủ ấn tượng, e là chưa kịp nổi đã lỗi thời”
“Ừm, còn gì nữa không?”
“Thứ hai, tài năng bình thường. Cái bọn họ có, boy group khác cũng có, hơn nữa trình độ cũng không xuất sắc bằng người khác. Tôi không tìm được điểm có thể đóng gói”
Viên Thiển không biết vì sao lại nhớ đến mỗi một động tác của Lâm Thâm lúc tập luyện, rất hăng say, rất hấp dẫn.
“Ngoài ra thì sao?”
“Kiêu căng ngạo mạn, không hề có nguyên tắc. Nhóm như thế cho dù có debut, về sau mà xảy ra chuyện cũng rất có khả năng vượt khỏi mức độ công ty có thể kiểm soát. Đến lúc ấy sẽ tổn thất rất nghiêm trọng”
Tần Lão Tà gật đầu, nói: “Tôi đã biết. Cậu có thể về được rồi”.
Viên Thiển trong khoảng thời gian ngắn không biết Tần Lão Tà nghĩ thế nào.
Rốt cuộc làm vậy là đúng, hay là sai?
Có cày được độ hảo cảm của Boss trùm không?
Ngay lúc ấy, hệ thống tự động bắn ra: Hiểu rõ ý đồ của Boss, giải thích chi tiết tâm lý của Boss, cần 50 điểm, có đổi không?
Viên Thiển kinh ngạc đến ngây người, trình độ vật giá của game này là cái quần què gì vậy?
Chỉ phân tích Boss nghĩ gì tí thôi mà đòi đổi 50 điểm? Thế cũng là một nửa gia tài của anh đấy…
Khoan đã, sao điểm của anh lại biến thành 150 rồi?
Trước không phải 90 à?
Viên Thiển quyết định mở chi tiết điểm, thì thấy:
Đưa nhân viên về nhà, refresh độ hảo cảm của Boss +10 điểm.
Bảo vệ nhân viên công ty trong nhà vệ sinh, bị phỏng lòng bàn tay, refresh độ hảo cảm của Boss +30 điểm.
Đến bệnh viện thăm bệnh, khích lệ nhân viên, refresh độ hảo cảm của Boss +10 điểm.
Can gián ăn ngay nói thẳng trước mặt chủ tịch, refresh độ hảo cảm của Boss +10 điểm.
Viên Thiển sờ cằm, buổi tối hôm ấy anh đưa cô bé kia về nhà, còn chuyện trong nhà vệ sinh, và việc thăm Lâm Thâm trong bệnh viện, theo lý Tần Lão Tà hẳn là không biết mới đúng? Làm sao anh cày độ thiện cảm của ổng được?
Thế thì chứng tỏ, bên cạnh anh có người của Tần Lão Tà.
Là thư ký, hay là lái xe?
Tác giả:
diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
(o^^o): Hôm qua đến lúc tan ca, cũng chẳng thấy lão Viên đi ra.
^o^: Bị bạn gái trị thì phải?
(o^^o): Hôm nay lão Viên gần trưa mới tới làm, còn bước đi khập khễnh.
(^-^): Vậy thì là bị trị tàn rồi?
(o^^o): Lão Viên điên rồi, ổng dùng giấy vệ sinh ở toilet gấp hoa trắng!
(^_^)v: Thím không nhìn lầm đấy chứ?
(o^^o): Không nhìn lầm đâu! Gấp 999 đóa, bảo em gái chuyển tài liệu đưa tới văn phòng chủ tịch! Còn viết lên tấm biển — sớm chết sớm siêu sinh!
(^^): Lão Viên chán sống hả?
(o^^o): Sau đó hậu cần bảo về sau không phát giấy vệ sinh trong toilet nữa, bảo chúng ta tự chuẩn bị.
^ ^: Tất cả là tại lão Viên gây họa! Ổng có bản lĩnh thì dùng giấy bìa 80G màu trắng gấp hoa đi!