Chương 26
Bị người chơi khác nghe thấy đi mách Hoàng Thế Hoành, thì cái màn này có cậu dễ chịu thôi!
Che miệng lại, chỉ có thể thấy đôi mắt Lâm Thâm như lưu ly màu mực, bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy, làm phỏng Viên Thiển.
Cảm giác môi Lâm Thâm hình như mấp máy, có vẻ là mỉm cười.
Viên Thiển bỏ tay ra, tiếp tục bước về phía trước.
“Cẩn thận thế. Trước đây anh từng bị người ta lừa à?” Lâm Thâm đi tới bên cạnh Viên Thiển.
“Bị lừa nhiều vô kể”
“Chả trách”. Lâm Thâm mỉm cười.
Lão Vương tài xế đang chờ Viên Thiển, thấy có cậu chàng đẹp trai đi theo phía sau anh, cũng không lộ vẻ mặt gì.
Chẳng qua nếu lão Vương mà là người chơi, thì chắc trong đầu đã méo mó ra tin tức bà tám ông tổng giới showbiz bao dưỡng sao nhỏ mới debut rồi.
Viên Thiển đi tới ghế phó lái, vừa mới mở cửa ra, một chân đang định bước vào, bỗng nhiên bị người ta giữ eo lại, cả người như bị nhấc bổng ra.
“Lâm…Lâm Thâm! Cậu làm gì thế?”
“Ghế phó lái là chỗ ngồi của thư ký”. Giọng Lâm Thâm vang lên phía sau Viên Thiển.
“Tôi tặng phía sau cho cậu đấy”. Viên Thiển vỗ mu bàn tay Lâm Thâm, nhưng cái tên này vẫn không nhúc nhích.
Hắn nhìn anh với nụ cười sâu xa: “Anh tặng phía sau cho tôi?”
Viên Thiển còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nói luôn: “Chân tôi tuy dài nhưng vẫn chưa tới mức không chứa nổi sếp Viên”.
Viên Thiển còn muốn nói với hắn nhỡ bị paparazzi chụp được cảnh bọn họ ngồi chung, thế nào cũng bị “nói theo ảnh”. Nhưng đôi mắt của Lâm Thâm… không có một chút ý cười nào, đôi mắt không cho từ chối.
Viên Thiển gần như là bị đối phương ấn vào chỗ ngồi phía sau xe.
Anh chật vật nằm nhoài lên ghế, cảm giác tay Lâm Thâm túm eo anh đưa vào trong. Viên Thiển cảm giác mình không phải về nhà mà là bị cái tên tân binh mới debut này bắt cóc.
Viên Thiển giãy giụa ngồi thẳng, tay lại đè phải cà vạt, suýt nữa siết chết mình. Chờ anh vất vả ngồi xong, đang định mắng Lâm Thâm, không ngờ tay đối phương lại đưa qua trước.
“Sốt ruột thế làm gì? Trông bộ dạng quần áo xốc xếch hiện tại của anh kìa, nếu mà có paparazzi thật…anh và tôi sẽ cùng lên trang nhất”
Lâm Thâm nghiêng mặt, giúp Viên Thiển bẻ cổ áo sơ mi.
Ngón tay của hắn rất dài, lúc đốt ngón tay cọ qua cằm Viên Thiển, Viên Thiển cũng không biết nhìn đi đâu, vô thức lệch về một phía: “Tôi tự làm! Tự…”
Ai ngờ Lâm Thâm bất thình lình kéo cà vạt của Viên Thiển, gò má anh đập thẳng vào mặt hắn.
Lỗ tai anh chạm vào thứ gì đó mềm mại.
Viên Thiển bỗng nhận ra, đó là môi Lâm Thâm,
Lấy lại cà vạt của mình, Viên Thiển ngồi thẳng lưng, lạnh giọng nói: “Do cậu kéo”.
Lâm Thâm không nói gì, nhìn gò má anh, cùng với vành tai đã hồng lên, vài giây sau mới nói: “Xin lỗi”.
“Lá gan của cậu cũng lớn quá nhỉ, tôi dù gì cũng cùng cấp với Hoàng Thế Hoành…Thế rốt cuộc bây giờ cậu muốn gì?”
Viên Thiển không phải kẻ ngu, anh và Lâm Thâm cũng chỉ gặp mặt mấy lần. Cho dù anh từng chắn đầu lọc thuốc lá cho hắn, nhưng hiện tại cái cách hắn tiếp cận anh cũng không giống như muốn báo đáp.
Hơn nữa hắn bẩm sinh có du͙© vọиɠ khống chế, tuyệt đối là người chơi chứ không phải NPC. Viên Thiển không thể không đoán liệu hắn có phải đại thiếu gia tùy hứng ở thế giới 3D, dùng quan hệ để có tên trong danh sách closed beta không…
“Anh và Hoàng Thế Hoành cùng cấp, thì tôi không thể tiếp cận anh, đúng không? Tôi muốn ăn cơm với anh cũng không được, đúng không? Tôi muốn ID Wechat của anh, chính là không biết trời cao đất rộng, đúng không?”
Lâm Thâm khoác một tay lên ghế trước, một tay đè trên ghế dựa cạnh tai Viên Thiển, giống như khóa kín toàn bộ không gian.
Đôi mắt kia rất cố chấp mà nhìn Viên Thiển, rõ ràng có đường nét đẹp như thế, mà lại có cảm giác ngột ngạt, cứ như không chờ được Viên Thiển nói thật thì sẽ không bỏ qua.
Tra hỏi linh hồn danh xứng với thực.
“Không phải…” Viên Thiển không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào.
“Vậy thì là do tôi không đủ đẳng cấp”
Lâm Thâm quay đầu lại, mở cửa xe, không chút do dự đòi xuống.
Vào khoảnh khắc ấy, Viên Thiển cảm giác được, cái thằng nhóc kiêu ngạo này, có lẽ thật sự bị anh tổn thương.
Viên Thiển giữ vai Lâm Thâm, dằn lòng bảo: “Tiểu Thâm, không phải tôi cảm thấy cậu không đủ đẳng cấp, chẳng qua là tôi thấy…”
“Thấy cái gì?” Lâm Thâm không quay đầu lại, thế nhưng một tiếng “Tiểu Thâm” kia của Viên Thiển, rõ ràng khiến hắn dừng lại.
“Trước hết, tôi lớn tuổi hơn cậu như vậy, cậu gặp tôi không phải đè thì giả vờ cướp giật…”
“Cướp giật? Anh lại cảm thấy tôi cướp giật?” Lâm Thâm quay đầu lại, chân mày nhếch lên thật cao, ánh mắt tưởng chừng như muốn đυ.c ra hai cái lỗ trên người Viên Thiển.
“Ban nãy cậu tập kích ở cửa thang máy, lại kéo vào trong góc, không phải cướp giật thì là gì?”
“Thế sao anh không bảo là quấy rối?”
“Đừng có nói leo, tôi còn chưa nói xong. Giờ cậu là nghệ sĩ của Khôi Khoát Entertainment rồi, dựa vào chức vị trong công ty, tôi cũng là cấp trên của cấp trên của cậu đúng không? Tôn trọng đâu?”
“Tôi châm thuốc cho anh đây? Còn chưa đủ tôn trọng à?” Lâm Thâm hỏi ngược lại.
“…”
Có vẻ rất có lý, Viên Thiển lại không biết phản bác như nào.
“Nói tóm lại, đã là người của công chúng, cậu phải…phải có chừng mực, thận trọng, hơn nữa phải nhẫn nhịn, phải hiểu…”
Miệng Viên Thiển lại bị đối phương bịt.
“Rồi rồi rồi, thầy chủ nhiệm Viên, ba ba Viên, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Sau này tôi sẽ đoan trang điềm đạm hiểu nguyên tắc, chín chắn thận trọng có sức hấp dẫn, ngài yên tâm đi ạ”
Nhìn thằng nhóc này mỉm cười, Viên Thiển cũng không so đo hắn lại che miệng mình, thực hiện hành vi “xúc phạm”.
Lâm Thâm dời tay, lại hỏi: “Không phải vì đẳng cấp của tôi không đủ thật hả?”
“Không phải”
Viên Thiển lắc đầu.
Chỉ là anh không quen với kiểu tính cách này của Lâm Thâm. Lần đầu gặp gỡ lạnh lùng người sống chớ lại gần như thế, giờ lại định khuấy đảo thế giới của Viên Thiển trời long đất lở.