Chương 6
Đến trước xe, cô gái vẫn cúi đầu, Viên Thiển biết sự cảnh giác của cô, giúp cô mở cửa xe ra: “Cô ngồi phía sau đi”.
Anh lót trần xe cho cô, sợ cô đυ.ng đầu, sau đó đi tới ghế phó lái.
“Ở chỗ nào? Mới vào ký túc xá cho thực tập sinh à?”
Cô gái gật đầu.
Viên Thiển báo địa chỉ cho tài xế, xe chạy đi, dừng lại trước một tiểu khu xa hoa.
“Về đi”. Viên Thiển mở miệng nói.
Cô gái rất ngạc nhiên, Viên Thiển không hề làm gì đã thả cô về?
Cô mở cửa xe, sau khi đóng cửa cũng không rời đi mà nhìn Viên Thiển.
Viên Thiển thở dài: “Tôi không biết vì sao cô lại tới, nhưng tôi biết cô không vui, nên mới đưa cô về”.
Cô gái cúi đầu, nhưng dường như rất để tâm lắng nghe.
“Làm thực tập sinh, ít nhiều đều có giấc mộng của riêng mình. Đừng trông chờ người khác dệt mộng cho mình, đúng hướng rồi kiên trì mới có ý nghĩa. Có lúc, từ bỏ một con đường không phù hợp với bản thân, còn cần dũng khí hơn kiên trì. Với cả…chơi game ít thôi, game dù có hay, cũng không có người ở bên sưởi ấm”
Nói xong, Viên Thiển ra hiệu tài xế lái xe.
Cô gái đó nhìn Viên Thiển rời đi, vẻ ngạc nhiên chợt hiện nơi đáy mắt.
Trong xe, Viên Thiển tự giễu nở nụ cười, nghĩ thầm mình đúng là có bệnh. Có mấy lời nói với người chưa từng trải chỉ là một nồi “súp gà cho tâm hồn (2)”, ngửi thì rất thơm, uống vào cũng thành một bãi nướ© ŧıểυ.
Cô gái xoay người đi vào tiểu khu, vừa đi vừa tháo tóc giả trên đầu xuống, cởi dây chuyền trên cổ, lưu loát kéo váy đầm ra từ đỉnh đầu, lộ ra cơ bắp săn chắc ở bụng dưới.
Ra khỏi thang máy, vừa vặn gặp mấy thực tập sinh khác của Khôi Khoát Entertainment đang tán phét ở hành lang.
Bọn họ vừa thấy hắn, cho nhau ánh nhìn trào phúng, đi lên giáp mặt.
“Ê, Lâm Thâm ——không phải mày đi với giám đốc Hoàng và giám đốc Trang à? Sao về sớm thế?”
Gã thực tập sinh này tên là Quan Châu, ỷ vào gia cảnh tốt, nhét cho huấn luyện viên trưởng và Hoàng Thế Hoành rất nhiều phúc lợi, hống hách lộng hành không trở ngại.
Thế nhưng gã kiêng kị nhất là Lâm Thâm, bởi vì Lâm Thâm có gương mặt đẹp đến kinh ngạc dưới ống kính.
“Chắc không phải là không biết làm nũng, không đủ mềm mại đáng yêu nên bị quét ra đấy chứ?” Tay sai của Quan Châu, Đỗ Thanh cũng sán tới.
“Ha ha ha, tưởng mặc váy vào là có thể debut vị trí center cơ mà!”
Hoàng Minh cũng không vừa mắt Lâm Thâm từ lâu.
Lâm Thâm tay cầm váy, im lặng đi về phía phòng mình, nhưng lại bị ba tên kia chặn lại.
Lâm Thâm đi bên trái, bọn chúng cố ý chặn bên trái.
Lâm Thâm sang bên phải, chúng lại cố ý dịch sang phải.
“Để mấy anh nhìn xem, cưng đẹp cỡ nào nào?”
Quan Châu vươn tay định khều cằm Lâm Thâm, không ngờ cổ tay bất thình lình bị Lâm Thâm tóm lấy, đột nhiên vặn ngược. Quan Châu phát ra tiếng kêu như gϊếŧ lợn.
Nắm đấm của Đỗ Thanh nện tới theo đó, Lâm Thâm giơ chân đá một phát, 100% sức lực. Đỗ Thanh té xuống, suýt nữa thì nứt xương chậu, ôm bụng đau đến mặt mũi trắng bệch.
Còn lại Hoàng Minh đứng ngây ra tại chỗ, không dám tiến lên cũng chẳng dám lùi ra sau.
“Bọn mày thấy tao có đẹp hay không?” Khóe môi Lâm Thâm mang theo ý cười, giọng nói lại lạnh tới mức khiến người ta run lẩy bẩy.
Ba tên thực tập sinh cũng choáng váng, thường ngày nhìn cái tên Lâm Thâm này không nói lời nào, cũng chẳng thích giao tiếp. Nếu không phải vẫn còn cái mặt, thì chả có huấn luyện viên nào đồng ý liếc hắn nhiều hơn.
Nhưng chẳng ngờ, khởi đầu tàn nhẫn, quả thật…quả thật muốn mạng họ.
Tác giả:
diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
= =: Đậu mợ! Ai đây? Em gái đoan trang như này, là của Khôi Khoát Thiên Hạ chúng ta hả?
^_^: Tui thấy cổ bấm thang máy tầng trệt! Là tầng cao nhất, chắc chắn là văn phòng của chủ tịch!
(^^): Ể, tui thấy cổ đi xuống từ tầng cao nhất, tới sân thượng tầng mười!
= =: Không phải đó là chỗ tụ tập của đám nghiện thuốc hả? Cổ vào đó làm chi?
^_^: Má ơi! Cổ châm thuốc cho Viên Thiển! Còn tựa vào vai ổng! Nhưng mà cổ cao hơn Viên Thiển thì phải…
(^^): Lão Viên cao 1m78 đó! Cao hơn ổng nữa? Cổ mang giầy cao gót à?
(^-^): Sneaker đế bằng! Tui chắc chắn luôn!
= =: Ha ha ha! Lão Viên bị dọa đứng im tại chỗ rồi! Đúng là không có tiền đồ!
(^^): Thấy rồi thấy rồi, cái điệu bộ kia của lão Viên trông như trinh tiết liệt phụ thà chết không theo ấy!
(^-^): Lão Viên chạy kìa! Á…lại bị bắt về rồi!
(o^^o): Tui cũng tới xem! Lão Viên đã bị túm vào trong góc! Ế! Thư ký của chủ tịch khóa cửa sân thượng rồi!
^o^: Tóm lại là có chuyện gì vậy…
Chú thích:
(1) Nguyên văn Đại nhập cảm “代入感”: chỉ độc giả, khán giả hoặc game thủ nảy sinh cảm giác kỳ lạ như lạc vào thế giới trong game, tiểu thuyết hay tác phẩm truyền hình, thay thế nhân vật trong đó
(2) Súp gà cho tâm hồn: tên tiếng anh là Chicken Soup for the Soul, gồm những mẩu truyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc