Chương 4
“Vậy chúng ta lược bớt phân đoạn của MC, bắt đầu vào trình diễn thời trang luôn!”
Hoàng Thế Hoành vỗ tay một cái, âm nhạc vang lên, nhóm trình diễn đầu tiên bắt đầu.
Mười mấy cô gái trẻ cao gầy bước ra theo nhịp điệu.
Viên Thiển chỉ ngẩng đầu liếc cái, lập tức làm rớt chai nước suối trước mặt!
Má ơi! Đây là thiết kế của bậc thầy thời trang nào vậy?
Lông chim đỏ thẫm dệt thành váy dài, mỗi thí sinh đi qua trước mặt Viên Thiển đều cố gắng làm cho mình trông tự tin. Sự tự tin này khiến các cô…như một con gà tây vênh váo đắc chí.
“Cái này…xác định khán giả mà xem…sẽ không muốn xuống bếp chứ?”
Gϊếŧ gà, vặt lông, hầm canh ăn!
“Thì chính là cần hiệu quả chương trình như vậy mà! Cho khán giả giải trí!” Hoàng Thế Hoành cười nói.
Tất nhiên, thật sự vẫn có mấy cô gái mặc bộ lông chim này ra được khí chất thiên sứ.
Viên Thiển nhấp một hớp nước, khôi phục tâm tình phỉ nhổ của mình, vừa giương mắt lên thì thấy một cô gái cao gầy đi về phía anh.
Rõ ràng là quần áo lông chim cồng kềnh, nhưng bởi vì bước chân của cô mà nhẹ nhàng dập dờn. So với những cô gái khác, gương mặt trang điểm của cô khá nhạt, da rất trắng, dưới ánh đèn sáng ngời có cảm giác trong suốt.
Cô chỉ nhìn Viên Thiển một cái, đôi mắt kia dường như khước từ tất cả mọi người lại gần, thâm thúy mà trong veo, giống như trốn trong rừng, lén nhìn thế giới qua kẽ lá.
Lông mi cô rất mảnh dài, hơi cong lên trên, lúc xoay người mắt rũ xuống, để lại một cái bóng tinh tế dưới mí mắt.
Tiếp đó vòng trình diễn thời trang thứ hai lại bắt đầu.
Nghe bảo năm nay giới thời trang lưu hành một thiết kế, váy xòe rộng hoa đỏ nền xanh!
“Đây là…sắp bắt đầu biểu diễn Nhị Nhân Chuyển (4) à?” Viên Thiển nhịn không được mở miệng.
Hoàng Thế Hoành và Trang Chu đều mỉm cười.
“Lão Viên này, thường thức của chú chưa đủ rồi. Đây là thời trang! Là nghệ thuật đó! Về cố gắng trau dồi đi!”
Viên Thiển nghẹn lời. Thời trang nghệ thuật = hoa đỏ chót nền xanh?
Nếu má mà đỏ thêm tí, không biểu diễn Nhị Nhân Chuyển cũng có thể múa Ương Ca (5) ấy nhỉ!
Giờ mà có ai mặc ra được cảm giác cao sang, quyền quý, đẳng cấp, Viên Thiển sẽ theo họ cổ!
Hai cô gái ra trận đầu tiên vóc người khá là nhỏ xinh, váy xòe to lúc lắc, trông hài miễn bàn.
“Này, nhìn như đang mặc cái giỏ thức ăn ấy nhỉ?”
Hoàng Thế Hoành không nói thì thôi, nói cái Viên Thiển thực sự cảm thấy đang mặc giỏ thức ăn.
Anh muốn cười lắm, nhưng lại cảm thấy không tôn trọng người ta. Viên Thiển chỉ có thể nhịn, còn Trang Chu và Hoàng Thế Hoành bên cạnh đã cười đến đập bàn. Khán giả mà xem chắc cũng phải bật cười, Viên Thiển có thể tưởng tượng ra cảnh màn đạn oanh tạc.
Lúc này, cô gái kia lại đi ra.
Viên Thiển hơi sửng sốt, anh không biết tại sao cô gái này lại có thể mặc bộ trang phục kỳ lạ ra hiệu quả khác biệt đến vậy…
Hoa đỏ thẫm nền xanh càng tôn lên nước da trắng nõn của cô, màu sắc rực rỡ không khiến cô trông dung tục, mà càng làm cho khí chất lạnh giá của cô nháy mắt có sức sống. Ngay cả cái váy bị ví như giỏ thức ăn cũng như đang chuyển động, cô như đang đi trên cánh đồng xuân.
Viên Thiển không nhìn những người khác, tầm mắt vô thức đi theo cô.
Lúc cô xoay người hình như có nhìn Viên Thiển, không biết có phải ngại hay không mà nhẹ nhàng vén tóc rối ra sau tai.
Tim Viên Thiển lỡ mất một nhịp.
Cuối cùng cũng tới vòng cuối, các cô ấy thế mà bọc giấy báo đi ra!
Viên Thiển mém nữa thì sặc: “Đây…đây là giấy báo thật hả?”
“Đúng! Giấy báo! Hơn nữa còn mới toanh, của tháng này đấy!”
“Sẽ không rách chứ?” Viên Thiển nhìn mà kinh hồn bạt vía, chỉ sợ báo trên người các cô rách toác, lộ hết cảnh “xuân”.
“Ôi giời, bên trong giấy báo có mặc quần áo là cái chắc!” Hoàng Thế Hoành lắc tay, ra hiệu Viên Thiển đừng lo lắng vớ vẩn, “À, anh biết rồi—— chú em muốn nhìn báo rách ra hơn chứ gì?”
“Không…không phải…làm gì có!” Viên Thiển nhanh chóng phủ nhận, đầu lưỡi suýt thì xoắn lại.
Từng cô gái lần lượt đi qua trước mặt bọn họ, tuy rằng “trang phục giấy báo” này không cay mắt như hai bộ trước, nhưng Viên Thiển vẫn không thưởng thức nổi.
“Nhìn có giống vô gia cư không? Không phải người vô gia cư đều ngủ trong ngõ hẻm, đắp giấy báo à?” Hoàng Thế Hoành lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình.
Trang Chu cũng cười theo: “Vậy thì không phải đàn ông vô gia cư mà là em gái vô gia cư!”
Viên Thiển không tỏ biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đang chờ mong—— cô mau ra đây cho tôi thấy cô đi.
Khi cô gái ấy đi ra lần nữa, vẫn không hề mỉm cười, rất căng thăng.
Cô ngốc này, cô phải tự tin hơn chứ.
Viên Thiển nhìn cô, nở nụ cười, hy vọng có thể khích lệ cho cô đôi chút.
Cô gái đó chạm mắt với Viên Thiển, hơi ngẩn người. Cô cất bước trong tầm mắt của Viên Thiển, Viên Thiển khẽ gật đầu, hy vọng cô biết bản thân thật sự rất tốt.
Khi cô đi tới cuối sân khấu chữ T, gương mặt vẫn không lộ biểu cảm gì nở một nụ cười nhạt.
Lúc này, ba vòng trình diễn thời trang đều kết thúc.
Viên Thiển vỗ tay, nói với Hoàng Thế Hoành: “Tuy trang phục của buổi trình diễn có hơi…hài hước, nhưng với khán giả mà nói rất đáng chờ mong. Dù gì mọi người đều sẽ đoán, có thí sinh nào có thể mặc trang phục ‘hài hước’ thành đẹp không”.
“Cho nên…giám đốc Viên cảm thấy chương trình này không tệ đúng không?” Hoàng Thế Hoành hỏi mang theo ẩn ý.
“Ừm, rất tốt”
Lúc này, các cô gái tham gia trình diễn thời trang đều thay quần áo, đi xuống sân khấu.
Hoàng Thế Hoành vỗ tay một cái, cao giọng nói: “Tốt quá rồi, có thể qua được cửa của chú, vậy chương trình này của anh có thể thông qua hội đồng quản trị mà không có vấn đề gì rồi! Nào! Nào! Nào! Chúc mừng thôi!”
Nhân viên lập tức bưng rượu vang đỏ lên, Viên Thiển nghĩ thầm, chẳng phải còn chưa qua ư, sao đã muốn uống rượu rồi vậy?
“Giám đốc Viên này, những cô gái này đều đẹp lắm đúng không?”. Hoàng Thế Hoành lại gần bên tai Viên Thiển nói nhỏ: “Trong các em ấy, có một người là nam đấy! Chú có đoán được là ai không?”
“Cái gì? Nam? Sao có thể?”
Sống lưng Viên Thiển xiêu vẹo, suýt nữa ngã bịch xuống ghế cố vấn!
Là thời đại tiến bộ quá nhanh? Hay là nữ cải trang nam biến thành ý tưởng mới?
“Nào nào nào, các em đều tới mời giám đốc Viên một ly đi! Lại gần nào, cho anh Viên Thiển ngắm nghía các em cẩn thận! Để anh ấy cố đoán thử, các em ai là ‘thật’?”
Một chữ “thật” khiến da gà da vịt Viên Thiển muốn rớt xuống.
Vừa dứt lời, những cô gái đó đều cười tươi đi tới.
Hoàng Thế Hoành không chờ nổi vội vã rót cho Viên Thiển một ly rượu, “Thật ra trình diễn thời trang chỉ là một trong những điểm nổi bật của chương trình mới này thôi! Phần hấp dẫn thật sự chính là muốn khán giả cùng tương tác, đoán xem ai là nam!”
Viên Thiển hiểu đại khái, Hoàng Thế Hoành làm một kế hoạch không đáng tin, để nam giả nữ biểu diễn thời trang, sau đó cho khán giả đoán, muốn sử dụng nó như một mánh lới quảng cáo, tăng tỉ lệ người xem và tỉ suất phát theo yêu cầu.
Đây có lẽ chính là thử thách đầu tiên mình phải trải qua sau khi vào game!
Quyết định không ổn, chắc là chẳng cần phải tiếp tục game này nữa.
“Giám đốc Hoàng, anh muốn tôi nói giúp anh trước mặt ông chủ khi thảo luận kế hoạch này, đúng không?” Viên Thiển giương mí mắt.
“Vẫn là chú em hiểu anh! Cái này thú vị quá ấy chứ! Thế nên mới muốn cho chú nhìn tận mắt!”
“Mấy cô gái bây giờ đều thích kiểu con trai đẹp đẽ xinh xắn! Bọn tôi cũng chỉ chiều theo sở thích thôi!” Trang Chu cũng đáp theo.
“Ồ, tôi biết rồi. Mời rượu thì khỏi, dạ dày của tôi không thoải mái, không tiện uống rượu”
Viên Thiển nghĩ bụng, đầu tôi có hố mới đứng với các người.
Chương trình như này quả thật cũng có điểm gây cười, nếu mà phát sóng, hiệu quả khó dự đoán, có trời mới biết sẽ có dư luận tiêu cực hay bị bộ ngành liên quan yêu cầu gỡ bỏ thế nào. Có quá nhiều nhân tố không thể kiểm soát!
Hơn nữa nếu như nghệ sĩ đi lên bằng mánh lới giả gái, cậu ta rất có thể phải gánh cái cục nợ này suốt đời.
Là váy gà tây không đủ lộ liễu, xanh đỏ lòe loẹt không đủ rực rỡ? Hay là trang phục giấy báo không đủ cợt nhả?
Tại sao lại phải giả gái?
Trang Chu thấy vẻ mặt Viên Thiển lạnh đi, hơn nữa cũng chẳng chịu uống rượu mừng, nhanh chóng hòa giải: “Tôi thấy giám đốc Viên không thoải mái thật, vẫn đừng…”
“Không thoải mái cái gì, cũng đâu phải đàn bà con gái mỗi tháng có mấy ngày…”
“Tôi vẫn nên về trước đây, tình trạng không tốt quét hết hứng thú của hai người. Cứ uống từ từ nhé”
Viên Thiển đang muốn đứng dậy, Hoàng Thế Hoành nhanh chóng đè vai anh: “Chú em đừng thế chứ! Anh nói đùa ấy mà. Nào nào nào, uống một ly! Chỉ một ly thôi!”
Viên Thiển chật vật bị nhấn về, nhìn ly rượu trong tay, uống cũng không được mà không uống cũng chẳng xong.
Môi anh chạm một cái trên ly rượu, nhưng vẫn không uống. Suy cho cùng uống rượu này chẳng khác nào chúc mừng với Hoàng Thế Hoành và Trang Chu. Nếu chúc mừng, vậy lúc họp anh phải ủng hộ Hoàng Thế Hoành.
Nhưng anh có muốn ủng hộ đâu!
Cũng chẳng biết có phải ảo giác hay không, anh cứ có cảm giác ai đấy đang nhìn mình.
Cái ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nghiền ngẫm, dường như xuôi theo mắt anh, đảo qua sống mũi, rơi vào khóe môi. Lúc anh cúi đầu chạm môi vào rượu vang đỏ, trở nên nóng bỏng.
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
Thằng chả gãi chân: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa, nghĩa là sao?
Mốc lười: Nghĩa là muốn nhân viên nuông chiều hắn, bảo vệ hắn, bất kể hắn cố tình gây sự ra sao, trước sau bao dung hắn, vì hắn vượt mọi chông gai đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!
Thằng chả gãi chân: Thế cuối cùng công chúa sẽ chọn nhân viên nào để kết hôn?
Mốc lười: Ông bại não à! Công chúa tất nhiên là phải ở bên hoàng tử rồi!
Chủ tịch cười khẩy bảo: Hoàng tử đến cả công chúa còn chả đánh lại được, tới làm cái gì? Còn chẳng bằng chọn người vừa ý nhất, mỗi ngày cắn ảnh, gặm ảnh, nhìn ảnh khóc nhìn ảnh phản kháng, sau đó lại cắn ảnh, gặm ảnh…
Trạch nam bộ phận kỹ thuật: Boss ơi! Phó bản này của ngài nằm ở cảnh giới hộc máu đỏ, tụi tui chỉ có trí tưởng tượng mất máu trắng thôi, cầu buông tha…
Chú thích:
(1) Màn đạn“弹幕”:“bullet screen” hay “danmu”
là chức năng cho phép người xem
“bắn”
bình luận
lên màn hình video, phim ảnh trong thời gian thực.

(2) Hoàng thử lang “黄鼠狼”: con chồn
(3) Máy bay chiến đấu: có nghĩa là nhất trong cái gì đó
(4) Nhị Nhân Chuyển: là một thể loại múa hát dân ca của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Hình thức là: một nam một nữ, trang phục tươi đẹp, tay cầm quạt hoặc khăn tay, vừa đi vừa múa vừa hát
(5) Ương Ca: loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng dùng chiêng trống đệm nhạc khi biểu diễn, có vùng biểu diễn giống hình thức ca vũ kịch