Thăng Chức Toàn Diện (Q1)


Chương 25

Viên Thiển thở dài, dùng giọng điệu rất nghiêm túc: “Lâm Thâm à, danh tiếng của tôi ấy mà, chẳng tốt đẹp cho cam. Cậu qua lại thân thiết với tôi quá, anti fan sẽ bịa đặt cậu dùng thủ đoạn không vẻ vang trèo cao. Hai là, cậu cũng dễ bị giám đốc Hoàng hiểu lầm. Hiểu không?”

Sau khi dần dần thích ứng với bóng tối, Viên Thiển có thể thấy rõ mắt Lâm Thâm.

Khóe miệng chàng trai này nhoẻn cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh, cảm giác đó giống như…Hễ là thứ hắn vừa ý, trời sinh thuộc về hắn.

“Anh đang bảo vệ tôi à?”

Giọng Lâm Thâm rất nhẹ, âm cuối kéo hơi dài, nghe vào tai Viên Thiển lại như một con mãnh thú bấu lấy anh làm nũng.

Nếu như anh không vuốt lông đối phương, như vậy làm nũng sẽ biến thành cắn cổ.

“Đúng thế”

“Anh vẫn nên bảo vệ mình cho tốt đi, đây mà là trong gara thật…tôi sẽ chơi chết anh”
Viên Thiển đờ ra tại chỗ.

Thằng ranh này nói cái gì cơ?

“Giờ cậu là người của công chúng rồi, nói chuyện phải chú ý chút”

Ấn đường Viên Thiển nhíu lại.

Thanh niên bây giờ nói năng đúng là không biết trên dưới!

Cho dù ở đây không phải hiện thực, nhân vật của tôi cũng là giám đốc đó!

Hai giây sau, Viên Thiển lại tức ngực.

Phải ha, cũng chỉ là giám đốc trong game thôi…

“Tôi đói rồi, mời tôi ăn khuya đi”

Lâm Thâm nhìn Viên Thiển, nói bằng giọng điệu như chuyện hiển nhiên.

“Không mời, giám đốc Hoàng không phát lương cho cậu à?”

Ánh mắt Lâm Thâm hơi khựng lại, dường như không ngờ Viên Thiển lại từ chối hắn.

Sau đó mắt hắn hơi rũ xuống.

“Là tôi muốn mời ngài ăn cơm…”

Chữ “ngài” kia không hiểu sao có cảm giác xa lánh.

Giống như hành động vô lại trước đó của tên này, chỉ là bởi hắn tin tưởng và gần gũi Viên Thiển.
Lúc Viên Thiển bày ra tư thái giám đốc, trái lại tổn thương hắn.

“Vậy cậu có thể thả tay tôi ra trước được không?”

Viên Thiển cựa quậy, thằng nhóc này khỏe thật đấy.

Lâm Thâm buông cổ tay Viên Thiển ra, lùi về sau một bước.

Khoảng cách như vậy khiến cho Viên Thiển cảm thấy hít thở thông thuận hơn rất nhiều.

“Đi thôi, cậu muốn ăn gì nào?”

Viên Thiển sờ túi áo, phát hiện mình để quên thuốc lá ở văn phòng.

Lúc này có người cầm một điếu thuốc, đưa tới trước mặt anh.

“Anh nghiện thuốc à?”

“Tàm tạm. Lúc nhiều việc mới hút…”

Viên Thiển định nhận điếu thuốc kia, nhưng không ngờ đối phương lại nhét thẳng vào miệng anh, ngón tay Lâm Thâm hình như còn sờ khe môi anh một lúc.

Lúc này Lâm Thâm cúi đầu, lấy ra một cái bật lửa nhựa từ trong túi tiền, tách một tiếng, một tay hắn che lửa, châm thuốc giúp Viên Thiển.
Điều này làm cho Viên Thiển có hơi được sủng mà sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh được người ta châm thuốc cho.

Ngọn lửa nhẹ nhàng lung lay, dung mạo vốn hơi sắc bén của Lâm Thâm cũng trở nên nhu hoà, giống như một mỹ nhân dịu dàng, lúc nào cũng có thể dựa vào l*иg ngực Viên Thiển.

Ngay lúc Viên Thiển xuất thần, Lâm Thâm bỗng giương mắt nhìn về phía anh. Trong nháy mắt tất cả dịu dàng đều biến mất không thấy đâu, mà đôi mắt kia dường như giam giữ hô hấp của Viên Thiển.

“Giám đốc Viên, anh hút chút ít thôi, thuốc mới cháy nhanh được”

“Ừm”

“Anh biết nấu cơm không?” Lâm Thâm hỏi thêm.

“Biết chút”

“Thế anh nấu cho tôi ăn nhé, thấy sao?”

“Tôi nấu cho cậu ăn ấy hả?” Viên Thiển hỏi ngược lại, mắt mở to, anh nghi ngờ có phải mình nghe lầm không.

“Đúng, anh bảo tôi là người của công chúng, phải cẩn thận đấy gì. Mà giám đốc Viên cũng là mục tiêu theo dõi thường xuyên của paparazzi, không phải à?”

“Cậu đúng là được nước lấn tới”

Viên Thiển nhả ra vòng khói, lạnh lùng bảo.

Anh cũng phải hoài nghi vẻ mặt và giọng điệu khiến tim mềm nhũn ban nãy của Lâm Thâm là giả vờ mà ra.

Lâm Thâm cười nhạt, rõ ràng Viên Thiển mới là sếp, cấp bậc cao hơn hắn không chỉ một chút, nhưng lúc Lâm Thâm đưa ra yêu cầu, Viên Thiển lại không từ chối được.

Xem ra ở trong hiện thực anh bị áp bức ra nô tính, ở đây làm giám đốc cũng không phách lối được.

Viên Thiển cúi đầu, rũ mắt, nở nụ cười.

“Anh cười lên trông đẹp lắm”. Lâm Thâm nói.

Viên Thiển cười: “Cậu đang nịnh tôi đấy à? Nếu như là giám đốc Hoàng nói thì có thể là thật. Chứ cậu mà nói, thì chẳng có sức thuyết phục gì”.

“Tôi nói thế là xuất phát từ đáy lòng. Nhưng Hoàng Thử Lang nói thế, là có ý đồ bất chính với anh”

Một giây sau, miệng Lâm Thâm bị Viên Thiển bụm lại.

“Học từ ai đấy? Hoàng Thế Hoành là ông chủ của cậu, cậu phải nhớ không được nói chuyện đúng sai của gã bất kể là đứng trước mặt hay lén lút”