Chương 23
Vào lúc này, điện thoại di động của Viên Thiển nhận được một Wechat từ thư ký: Thưa sếp, tài khoản Weibo của ngài có cần follow thành viên và nhóm Dark Fringe không?
Chân mày Viên Thiển nhướn lên, chính trị nơi công sở, tuy anh không am hiểu, nhưng không có nghĩa là anh không biết.
Anh lập tức gọi điện cho thư ký của mình: “Amanda, cô nghe cho kỹ đây, không được follow Weibo của ba người này”.
“Tôi tưởng ngài sẽ muốn duy trì quan hệ hữu hảo với Lâm Thâm”
“Nếu tôi mà follow Lâm Thâm, Hoàng Thế Hoành chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, cho rằng tôi có ý định cạy góc tường của gã. Cứ vậy đi, về sau giữ một khoảng cách với nhóm họ”
“Tôi biết rồi thưa sếp”
Viên Thiển ném điện thoại, nghĩ bụng còn quan tâm Dark Fringe cái gì!
Là ca hậu Hạ Ny tìm soái tỷ yêu đương không đủ đau đầu, hay tranh chấp nội bộ của Thời Đại Vàng Châm chưa đủ đặc sắc?
Nghệ sĩ trọng điểm nhà mình chưa quản lý xong mà còn đi quan tâm nhà người khác?
Ngay sau đó, Hoàng Thế Hoành gọi điện mời Viên Thiển ăn cơm, dạ dày Viên Thiển liền đau sắp chết.
Người đại diện của Dark Fringe hỏi thư ký của Viên Thiển xem anh có muốn tới coi buổi ghi hình đầu tiên của nhóm không. Thư ký bảo họ rằng, “Sếp Viên đau dạ dày không đứng lên nổi, nên không đi được”.
Sau khi chương trình kỳ đầu tiên được phát sóng, nhóm Dark Fringe một lần thành danh. Fan Weibo từ mấy trăm ngàn chỉ mất một tuần đã đột phá năm triệu, tốc độ kinh người.
Mà Lâm Thâm dùng thời gian một ca khúc, chứng minh cho tất cả anti fan mình không chỉ có nhan sắc biết đánh nhau. Trong chất giọng lạnh lẽo của hắn tiềm ẩn sức bật nhiệt liệt, giọng trầm nhưng tràn đầy từ tính, rất thâm tình.
#Lâm Thâm khiến lỗ tai của bạn mang thai# nháy mắt gây sốt mạng xã hội.
Đúng lúc Viên Thiển phải đi bàn một hợp đồng đại diện của một nhãn hiệu xa xỉ Châu Á cho Thời Đại Vàng Châm. Lúc đi ngang qua trung tâm mua sắm lớn ở quảng trường trung tâm thì thấy hình ảnh Lâm Thâm cúi đầu, tay cầm mic xuất hiện trên màn hình led. Không ít người đi đường đều dừng chân, nhìn về phía chàng trai đó.
“Nhóm của Lâm Thâm, chỉ một kỳ ‘Kỷ sáng thế’ đã nổi. Nghe bảo fan Weibo trong một tuần đột phá năm triệu, không biết Hoàng Thế Hoành mua bao nhiêu cho họ”
Viên Thiển nhìn hình ảnh đó một lúc lâu, nhớ tới dáng vẻ Lâm Thâm mình thấy ban đầu. Chàng thanh niên đó hoàn toàn không hợp với chung quanh, sống vì bản thân, lại tùy tính.
“Sếp Viên, có phải ngài hối hận vì đã đưa hạt giống tốt như vậy cho Hoàng Thế Hoành không?” Thư ký hỏi.
Viên Thiển lắc đầu: “Thằng nhóc đó còn ngoan cường hơn cỏ dại. Dù là ở chỗ ai, cũng không ngăn nổi bước chân hướng về phía trước của cậu ta. Có điều…Con chồn này cứ tục tĩu mãi thế hả? Gì mà “khiến lỗ tai của bạn mang thai’, cách nói này có từ mấy năm trước rồi”.
“Theo tôi được biết thì ngài cũng không lên mạng mấy”
“Nếu chúng ta không theo kịp được suy nghĩ của fan, vậy hãy để fan đoán suy nghĩ của chúng ta”
Thư ký rất tò mò nói: “Vậy nếu là ngài, thì ngài sẽ mua tiêu đề hot search gì cho đám Lâm Thâm?”
“Ví dụ như…’Lòng có dã thú, phong mang tất lộ’. Đủ ngầu chưa?” Viên Thiển thuận miệng nói.
“Có cái nào tục chút không?”
Viên Thiển trò chuyện với Amanda cũng khá hăng say.
“Tục chút à? Ừm… ‘Dằn lại hoặc hôn’”
Đúng lúc đó, điện thoại của Viên Thiển vang lên, tên hiển thị “Hoàng Thế Hoành”.
Viên Thiển thở một hơi thật sâu: “Gã tới khoe khoang với tôi, Dark Fringe thắng trận đầu đấy”.
“Vậy thì…Tôi lấy cớ gì để từ chối khéo thay ngài đây?”
“Còn cớ gì nữa. Đau dạ dày”
“Lại đau dạ dày ạ? Liệu có giả quá không?”
“Thế thì ‘tức đến đau dạ dày’?”
Amanda bất đắc dĩ cầm điện thoại của Viên Thiển, nói bằng giọng điềm tĩnh và chuyên nghiệp, “Giám đốc Hoàng ạ, chào ngài, tôi là Amanda”.
“Amanda? Sao lại là cô? Giám đốc Viên đâu?”
“Sếp Viên…”
“Đừng bảo với tôi cái tên này lại đau dạ dày nữa nhé? Cậu ta chơi tôi đấy hả?”
Trận đầu của Dark Fringe đã thu hút được một lượng fan đông đảo, có người nói chương trình của họ đã được biên tập phát lại trăm triệu lần trên trang web của Diệu Tinh Video. Lúc này Hoàng Thế Hoành bước đi đều có gió.
“Ngài ấy không chơi ngài. Thật ra là…Haizz, tức giận”. Amanda nói bằng âm điệu muôn phần tiếc nuối, giống như tham gia tang lễ của Viên Thiển.
Hoàng Thế Hoành nghe cái là đắc ý hẳn.
“Ôi, tôi đã bảo giám đốc Viên của mấy người không phải mệnh bớt lo mà! Thời Đại Vàng Châm gì đấy tuy kiếm được tiền đấy, nhưng cũng bay nhảy cố tình gây sự nhiều…Chờ thân thể giám đốc Viên khá hơn thì bảo cậu ta gọi điện cho tôi! Tôi chờ!”
“Dạ được, giám đốc Hoàng”
Cúp điện thoại, Hoàng Thế Hoành quay đầu nói với nhóm Lâm Thâm và các nhân viên khác: “Bây giờ giám đốc Viên là một đóa kiều hoa bị tàn phá, chắc hắn ta cũng bị Thời Đại Vàng Châm chọc tức đến đau dạ dày rồi! Mấy người các cậu đừng có bắt chước Thời Đại Vàng Châm đấy!”
“Vâng! Vâng!” Người đại diện Tony lập tức gật đầu đáp, bày tỏ mình nhất định sẽ giám sát ba người Lâm Thâm.
“Được rồi! Hôm nay đủ rượu! Đủ cả gái! Chúng ta sẽ chơi đến sáng!”
Hoàng Thế Hoành vừa nói, cả phòng KTV đều hò reo.
Trong bầu không khí sôi nổi vui mừng như này, trên mặt Lâm Thâm lại chẳng có tí biểu cảm nào. Ngay cả lúc trợ lý chuyển bia tới, đối diện với gò má lạnh lùng của hắn, cũng cảm thấy chai bia ướp lạnh này thật ra rất ấm áp.
Trương Tử Thiên đang định nhận mic, hát song ca với Hoàng Thế Hoành, Lâm Thâm nói nhỏ bên tai cậu ta: “Tao về trước đây”.