Thăng Chức Toàn Diện (Q1)


Chương 24

“Đừng mà…Không có ai ở đây cho mày đi đâu, quy củ nơi làm việc có hiểu không, mày biết điều tí đi. Bây giờ Hoàng Thế Hoành mới là ông chủ của chúng ta, mày phải thích nghi chứ”

Lâm Thâm liếc Hoàng Thế Hoành trái ôm phải ấp, “Gã mà hỏi tao đi đâu, thì bảo tao ra ngoài hút thuốc”.

Nói xong, Lâm Thâm liền đi ra ngoài.

Trương Tử Thiên há mồm, rất muốn nói mày hút thuốc trong phòng cũng chả có ai để bụng…

Đối với Viên Thiển, nay lại là một ngày vất vả bôn ba.

Đầu tiên là bàn hợp đồng đại diện của Thời Đại Vàng Châm không thuận lợi, tiếp đó là concert lưu động của Hạ Ny lại xảy ra chuyện, rồi Tiêu Hà tự sát chưa thành sau khi xuất viện lại ầm ĩ tự sát lần nữa. Viên Thiển cũng chẳng biết có phải hắn nghiện tự sát không.

Đến khi Viên Thiển xem xong hợp đồng đại diện được bộ phận pháp lý sửa chữa, thì đã mười một giờ đêm.

Khôi Khoát Entertainment là một tòa thành không đêm, giờ này vẫn còn rất nhiều người vật lộn với truyền thông, chạy đua với thời gian. Lúc Viên Thiển rời phòng làm việc, vẫn có không ít nhân viên chào anh.

Viên Thiển đi vào thang máy, ngửa đầu nhắm mắt lại thở một hơi thật sâu.

Đây không phải là game ư?

Nhưng anh chẳng có tí niềm vui khi chơi game gì hết!

Gợi ý của hệ thống vang lên:

Thuận lợi lấy được hợp đồng đại diện cho Thời Đại Vàng Châm, đổi 50 điểm.

Có đổi không?

Viên Thiển cười khẩy nhếch khóe miệng, anh hiểu cái tính đái rắt (1) của game quá mà. Đấy là dùng một đống chuyện vớ vẩn ép người chơi dùng hết điểm, đến khi gặp vấn đề khó thật sự, cũng chỉ có thể chờ chết.

“Không đổi”

Có thể tự giải quyết được thì đừng dựa vào hệ thống hút máu này.

Khi thang máy đến tầng hầm để xe, chỉ nghe tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Viên Thiển lại tỉnh táo, cất bước ra ngoài.

Còn chưa kịp đi tới chỗ để xe của mình, có thứ gì đó đột nhiên giữ lấy eo anh. Viên Thiển hoàn toàn không kịp la lên, miệng đã bị bịt lại, mũi cũng bị đè cho không thở nổi.

Viên Thiển choáng váng tại chỗ, trong đầu lướt qua vô số khả năng——Cướp? Bắt cóc? Gϊếŧ người?

Anh hoàn toàn bị đối phương khống chế, như thể bản thân là vật sở hữu thuộc về đối phương.

Anh cũng không phải loại đàn ông yếu ớt, trái lại gần đây trong game vẫn kiên trì tập thể hình, dáng người cũng càng ngày càng tốt, nhưng trước mặt kẻ đánh lén này lại không có chỗ đánh trả!

Giá trị vũ lực không đủ?

Khi khuỷu tay của anh húc mạnh ra sau, đối phương vô cùng nhanh nhẹn né được, thậm chí còn bật ra một tiếng cười nhẹ, lạnh buốt khiến thần kinh của Viên Thiển cũng muốn nứt ra. Tên kia lại cứ như cố tình muốn Viên Thiển nghe thấy, dựa vào cực sát, gần đến nỗi hơi thở ấm áp của hắn sượt qua lỗ tai Viên Thiển, trong nháy mắt sôi sục nóng lên.

Viên Thiển bị đối phương kéo vào trong bóng tối, nằm ở góc chết của camera.

Dù biết đây chỉ là game thực tế ảo, sâu trong nội tâm Viên Thiển vẫn hoảng sợ.

Anh sắp bị gϊếŧ? Hay là sắp xong đời?

Hệ thống——đổi điểm! Giải quyết tên này!

Hệ thống: Vượt quá quyền hạn hệ thống, không thể xử lý.

Cái hệ thống súc sinh này!

Mãi đến khi lưng Viên Thiển bị áp mạnh lên vách tường, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai anh: “Ngoan nào. Nếu dám kêu, tôi sẽ…”

Giọng nói này rất quen thuộc, trong lạnh lẽo mang theo một chút bỡn cợt và uy thế.

Yết hầu Viên Thiển phát ra tiếng “Ừng ực”, tim cũng sắp bật ra khỏi l*иg ngực.

Cảm giác được toàn thân Viên Thiển đều cứng đờ, đối phương chầm chậm buông miệng anh ra. Cuối cùng Viên Thiển cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá 555 từ trên người đối phương.

Bởi vì không có ánh sáng, Viên Thiển không xác định được trên người đối phương có hung khí hại người nào không. Mà một tay đối phương chầm chậm lần theo vai Viên Thiển xuống dưới, men theo cánh tay anh, như đang lục lọi cái gì đó, rất dùng sức…

Dù là cách áo vest, Viên Thiển vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay của đối phương.

Cho đến khi cổ tay Viên Thiển hoàn toàn bị đối phương giữ chặt, đè lên không thể nhúc nhích.

“Giám đốc Viên này, dạ dày của anh còn đau không?”

Ngữ điệu trêu tức, hơi cao, vuốt nhẹ một cái lên thần kinh Viên Thiển, trông thì dịu dàng, nhưng kiến huyết phong hầu (2).

Viên Thiển ngẩn người tại chỗ, đột nhiên nhớ ra Lâm Thâm đã từng hỏi anh hút thuốc gì, và giọng của hắn cũng lạnh lẽo như thế.

“Lâm…Lâm Thâm…Sao cậu lại ở đây?”

Viên Thiển vô thức nhúc nhích, đôi tay giữ lấy cổ tay anh càng kìm chặt hơn.

“Tôi đã bảo rồi…Đừng nói to quá, không tôi lại phải bịt miệng anh”

Bởi vì biết đó là Lâm Thâm, Viên Thiển cảm giác nguy hiểm được giải trừ hơn nửa.

Thằng nhóc này 90% là bất mãn anh không tới xem buổi ghi hình đầu tiên, kế đó là giận anh không tham gia tiệc khánh công, cho nên tới đùa dai.

Có khi Hoàng Thế Hoành còn đang ở đâu đấy chờ xem kịch vui cũng nên.

“Xin lỗi, gần đây nhiều việc quá, tôi đảm bảo qua khoảng thời gian này, tôi sẽ mời cậu ăn cơm, có được không?”

Bởi vì biết Lâm Thâm còn chưa tới hai mươi tuổi, Viên Thiển vô thức coi hắn thành đứa nhóc quật cường hiếu thắng, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý khuyên bảo.

Nhưng mà, tên nhóc này không dễ dụ.

“Không được”. Lâm Thâm đáp.

Hắn ở rất gần, hơi thở đều phả lên khe môi Viên Thiển.