Thăng Chức Toàn Diện (Q1)


Chương 7 : Chương 4: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 03

“Cậu cũng đâu phải con gái…Tất nhiên là đẹp trai rồi…Ha ha…Ha ha ha…” Đỗ Thanh cười gượng nói.

“Thật không? Nếu tao mà không đẹp, chẳng biết chừng bọn mày phải mặc váy đội tóc giả, biểu diễn lượm xà phòng trước mặt ông tổng đấy”

Quan Châu bị Lâm Thâm vặn cánh tay, vừa vỗ mu bàn tay Lâm Thâm vừa đáng thương nói: “Sắp đứt rồi… Sắp đứt rồi…”

“Này Quan Châu, mày nói xem tao có đẹp hay không? Có làm nũng được không? Có đủ mềm mại không?”

Quan Châu chỉ lo mình bị Lâm Thâm đùa cho tàn phế thật, nhanh chóng lắc đầu: “Không không không, Lâm Thâm, cậu là người đẹp trai nhất trong chúng ta! Đúng là hormone di động! Fan nữ ngày ngày đều muốn ngủ với cậu! Sinh khỉ con cho cậu!”

Khóe miệng Lâm Thâm cong sâu hơn, đi tới trước mặt Hoàng Minh bị đạp ngã dưới đất, kéo cổ tay Quan Châu cúi thấp người xuống: “Nhưng giờ tao không muốn đẹp trai, không muốn man! Không muốn ngủ với fan nữ! Cũng không muốn mấy cổ sinh khỉ con cho tao! Tao chỉ muốn có người cảm thấy tao xinh đẹp, cảm thấy tao mỏng manh đáng yêu, cảm thấy lúc nào cũng phải bảo vệ tao. Nhưng mà chúng mày lại bảo tao đẹp trai?”
Hoàng Minh hoảng sợ tái mét mặt mày sờ soạng mặt đất lết ra sau, chỉ lo Lâm Thâm qua đây bẻ gãy cánh tay mình.

“Cậu xinh đẹp nhất! Vừa mềm mại lại đáng yêu! Tất cả đàn ông nhìn thấy cậu đều muốn bảo vệ cậu!”

Hoàng Minh lớn tiếng nói.

Quan Châu cũng nhanh chóng mở miệng: “Đúng đúng đúng! Dáng vẻ cậu mặc váy trắng hôm nay, tôi…tôi nhìn đến há hốc cả mồm…Thanh thuần lại có vẻ rụt rè khiến người ta gãi tim cào phổi, còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi của trường tôi!”

“Hừm, lời này cũng được, nghe xuôi tai đấy”. Lâm Thâm đẩy về phía trước một cái, buông cánh tay của Quan Châu ra.

Quan Châu vội vã chạy về phòng ngủ của mình, đóng rầm cửa lại.

Hoàng Minh cũng mau chóng chạy về.

Còn lại Đỗ Thanh, cậu ta tuyệt vọng nhìn Lâm Thâm càng lúc càng tới gần, chỉ sợ hắn giơ chân giẫm lệch cái mũi vừa mới độn của mình.
“Cậu…Cậu…Cậu hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn …Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở…bồn cầu thấy cũng phải lật nắp!”

Lâm Thâm chẳng ừ chẳng hử, lấy chìa khóa, mở cửa phòng ngủ của mình, đóng lại.

Đỗ Thanh ngoài cửa như được đại xá, lập tức đứng dậy, lao về phòng mình.

Mỗi thực tập sinh đều là hai người một phòng.

Cùng phòng với Lâm Thâm là một thực tập sinh khác, tên là Trương Tử Thiên.

Trương Tử Thiên ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn khoai chiên rôm rốp, vừa nhìn Lâm Thâm cầm váy trắng đi vào: “Mày ra ngoài quay phim võ thuật hay sao mà bên ngoài thấy kêu cha gọi mẹ vậy?”

Lâm Thâm không để ý ngồi xuống cạnh Trương Tử Thiên, đôi chân dài vắt chéo gác trên bàn trà, dùng điện thoạt lướt trang web mua sắm.

“Cái váy này thế nào?”

Trương Tử Thiên liếc nhìn, suýt nữa phun khoai chiên ra: “Mày bị sao thế? Xem váy làm gì? Không phải mày định mua cho tao, bắt tao mặc đấy chứ? Chắc chắn là mày hận cái thiết lập phó bản này của tao, muốn trả thù tao có phải không?”
“Mày cũng có thấy cay mắt đâu”. Lâm Thâm hờ hững vặn lại.

“Ấy…không phải cho tao? Mày còn muốn mặc?”

“Đề phòng bất trắc”. Lâm Thâm ôm điện thoại di động, tiếp tục lướt Taobao.

Trương Tử Thiên phát ói, đặt khoai chiên xuống.

“Mày vẫn nên lướt báo cáo quý, báo cáo năm, xem báo cáo tài chính gì đó đi, có được không?”

“Không được”

“A Thâm ơi, mày nghe tao nói này…Đàn ông con trai mặc đồ nữ gần đây rất là thịnh hành! Để cải thiện chủ đề game của chúng ta, cả nhóm thiết kế nhất trí thông qua cửa ải anh đại giả gái là Boss…Mày…”

Trương Tử Thiên càng nói càng chột dạ.

“Tiếp đi”. Sườn mặt Lâm Thâm lạnh như tiền, không nhìn ra trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Nhưng dù có nghĩ gì tuyệt đối đều là thứ Trương Tử Thiên không muốn biết.

“Không phải mỗi Boss đều có giấc mộng công chúa à?” Trương Tử Thiên nhỏ giọng lầm bầm.

“Mộng công chúa?” Giọng Lâm Thâm trầm hơn.

Ánh mắt hoàn toàn đè bẹp Trương Tử Thiên, như thể muốn nói ——Mày ăn nói cho cẩn thận, bằng không cô công chúa này sẽ xiên mày thành thịt kho tàu.

“Mày coi, làm Boss chẳng phải đều muốn nhân viên vì mình cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ sao? Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, không oán không hối! Chỉ cần Boss mỉm cười cái, một ánh mắt khẳng định thôi, cho dù không được thăng chức tăng lương, vẫn có thể khiến tinh thần của nhân viên như uống máu gà!”

Trương Tử Thiên liếc thấy ánh mắt có hứng thú của Lâm Thâm, chẳng biết có nên nói tiếp hay không.

“Thế nhưng…Thế nhưng trong thực tế làm sao mà được vậy! Trừ phi Boss biến thành công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, tất cả mọi người đều là bảy chú lùn…Đi đào quặng để nuôi sống công chúa, cuối cùng còn phải chắp tay tặng công chúa cho hoàng tử…”

“Cho nên…bọn mày đều rất bất mãn với Boss đúng không?”

Một câu hỏi ngược lại này, khiến Trương Tử Thiên thầm kêu thôi xong, công chúa màn, à không, Boss màn muốn tác oai tác quái rồi…

“Có ai nói thế đâu! Mày muốn nhiều người ở trong hiện thực nịnh mày, trên mặt toàn đeo mặt nạ, làm người tốt ở trước mặt mày…Mày không muốn xem quay lưng lại họ là cái dạng gì à? Công chúa ấy, người người vây quanh! Thế nhưng cô bé lọ lem…thì người người bắt nạt!”

“Ý mày là, để tao đổi góc nhìn, coi ai là rác rưởi?”

“Đúng đúng đúng!” Trương Tử Thiên gật đầu lia lịa.

“Thế thì để tao xem…anh ta có phải ‘phẩm giá quý ông’ thật vậy không”

Lâm Thâm rũ mắt, không biết nghĩ tới điều gì.