Chương 15
Vòng closed beta thứ ba lại tới.
Viên Thiển bàn giao đâu ra đấy những hạng mục công việc làm gần đây, rồi tới trung tâm thử nghiệm trình diện.
Kể từ khi biết người chơi cũng có khả năng được làm nhân vật Boss, trong lòng Viên Thiển cũng có chút chờ mong nho nhỏ.
Dù sao người có thể kiên trì đến màn này ít hơn trước đó nhiều lắm. Nhỡ đến phiên anh làm Boss thì sao?
Mà quan trọng hơn là A Thâm cũng được rút trúng closed beta! Dựa vào xác suất mà nói, xác suất bọn họ gặp mặt ở màn tiếp theo cao hơn trước đó gấp mấy lần lận.
Nếu có thể ở cùng một chỗ với A Thâm, Viên Thiển luôn có cảm giác tỷ lệ qua màn của mình sẽ rất cao!
Mang tâm trạng phấn khởi, Viên Thiển nằm vào khoang trò chơi.
Lại lần nữa nghe thấy thông báo “Chào mừng tới «Chinh phục Boss»”, Viên Thiển chỉ hy vọng hệ thống này nói nhảm ít đi.
Trước đó Viên Thiển còn muốn sửa tên người chơi và tham số ngoại hình của mình, nhưng vì để A Thâm ngay lập tức nhận ra, Viên Thiển quyết định không đổi gì hết!
“Kiểm tra độ lệch Boss người chơi bắt đầu”
Khoan đã… “Độ lệch Boss người chơi” là cái gì?
“Khi bạn đi chung thang máy với Boss, trong thang máy còn có những đồng nghiệp khác. Boss của bạn đánh rắm, bạn làm dịu sự xấu hổ như thế nào?”
Nếu mà là kẻ nịnh hót, chắc sẽ giơ cao tay nói “Là tôi đánh rắm!”
Nhưng Viên Thiển hết lần này tới lần khác không muốn bợ đỡ Boss.
“Tao sẽ hô to một câu ——cái gì khét thế? Để các đồng nghiệp hít sạch rắm của Boss”
Ai ngờ hệ thống đáp: “Độ lệch Boss người chơi bằng không, độ phù hợp với quỷ súc (1) Boss là 100. Chúc mừng bạn——trở thành Boss màn này!”
Viên Thiển trợn tròn mắt, anh thành Boss màn này rồi?
Anh không nghe nhầm đấy chứ?
“Mời Boss người chơi lựa chọn khẩu lệnh qua màn”
Trời ơi! Anh còn có quyền hạn cho người chơi một câu qua màn nè!
Đột nhiên cảm giác mình thống trị cả thế giới!
“Khẩu lệnh qua màn A: Tôi yêu em”
Viên Thiển tí nữa phun một ngụm máu ra ngoài, đây có phải game yêu đương đâu!
“Khẩu lệnh qua màn B: Tôi cần em”
… Tao chỉ cần tiền thôi!
“Khẩu lệnh qua màn C: Với tôi em là độc nhất vô nhị”.
Này là muốn thổ lộ đến cùng hả? Có khẩu lệnh qua màn bình thường không!
“Khẩu lệnh qua màn D: Tôi muốn bên em cho tới cuối”.
Mặt Viên Thiển xạm lại, dường như chỉ có B là tương đối bình thường.
“Tao chọn B”
Hệ thống trả lời: “Boss người chơi chọn khẩu lệnh qua màn D, tôi muốn bên em cho tới cuối”.
Viên Thiển trợn tròn mắt: “Chờ đã! Tao chọn B ——tôi cần em cơ mà! Không phải D! Không phải D!”
B với D cũng không phân biệt được, cái hệ thống rác rưởi này!
Ngay sau đó cơ thể anh chìm xuống, trực tiếp rơi vào màn.
Viên Thiển tức đến muốn chửi má nó! Gì mà “tôi muốn bên em cho tới cuối”!
Sau ba mươi giây tức giận, Viên Thiển chỉ có thể an ủi mình, chí ít “tôi muốn bên em cho tới cuối” còn tốt hơn cái lựa chọn A “tôi yêu em” nhiều.
Đánh chết anh cũng không nói ra miệng!
Tầm nhìn tối om, anh phát hiện mình đang co rúc trong một không gian chật hẹp, hơi cựa quậy một tí, phát hiện mình hình như đυ.ng vào tấm sắt trong tủ.
Tủ thay đồ hả?
Anh đang định đẩy cửa tủ ra ngoài, mới phát hiện cửa bị khóa.
Ơ… Chuyện gì thế này?
Không phải anh rút trúng Boss người chơi ư?
Khóa Boss trong tủ thay đồ là cái thể loại gì hả!
Ngay lúc này, ở xa truyền đến tiếng chạy trốn, đủ loại tiếng thét và la khóc đan xen nhau, vang vọng trên hành lang.
Tay Viên Thiển cứng đờ, rúc ở trong không nhúc nhích.
“Cầu xin anh…thả tôi ra…hức…hức…”
Là giọng nói gào khóc van xin của một cô gái trẻ.
“Nói cho tôi… Bạn học Viên Thiển của cô ở đâu? Tìm được cậu ta thì các người không cần phải chết nữa”
Giọng nói kia cực kỳ khàn, tựa như khí quản bị kéo lại, rõ ràng là lời dụ dỗ khuyên nhủ mang theo ý cười, lại âm u lạnh lẽo thấu xương.
“Hôm…hôm nay cậu ấy không tới lớp…chắc là ở nhà…”
Cô gái trả lời khó khăn.
“Wrong answer”. Âm thanh lạnh lẽo, mang theo ý trào phúng nhẹ nhàng vang lên.
Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cổ của cô bị bẻ gãy hơn nửa.
“Chúng tôi không biết! Tha cho chúng tôi! Tha cho chúng tôi đi mà!”
“Cứu với! Cứu với!”
“Có ai không! Tôi không muốn chết ——Tôi không muốn chết ——“
Lại là một tràng âm thanh chạy trốn hoảng loạn nhốn nháo.
Có kẻ không nhanh không chậm đi theo sau lưng những người chạy trốn, móng vuốt sắc bén quét qua mặt tường, phát ra tiếng động tê dại da đầu.
Viên Thiển: Hệ thống, giới thiệu tình huống màn này!
Hệ thống: Nửa năm trước, phi thuyền Columbus số 3 lấy được mẫu sinh vật từ hành tinh đất đá (2) “Sao Phong Hậu” mang về Trái Đất. Mẫu sinh vật đó được đặt tên là “Angela”.
Angela là một loại sinh vật vô cùng kỳ lạ, nó trông thì như không có đại não, chỉ có hình thái sinh vật sơ cấp, nhưng sau khi tiếp xúc với không khí Trái Đất thì trưởng thành nhanh chóng.
Không chỉ thế, nó phát triển ra nơ-ron, toàn bộ cơ thể chính là đầu của nó ——Phòng nuôi cấy ngoài ý muốn để nó ký sinh trên cơ thể của nghiên cứu viên nuôi cấy nó, dung hợp cơ thể với anh ta, thậm chí chiếm đoạt quyền chủ động.
Nó dùng cách của mình nhân bản không ngừng, chiếm giữ rất nhiều cơ thể nhân loại, ẩn náu trong quần thể loài người đồng thời không ngừng sinh sôi.
Những thể dung hợp gene này, được gọi là “Half-blood”, tức con lai giữa loài người và sinh vật ngoài hành tinh. Bọn họ có được ngoại hình tinh tế xinh đẹp để quyến rũ con mồi của mình.
Dựa theo kịch bản sắp đặt, Viên Thiển tin bên ngoài kia chắc là “Half-blood”. Nhưng tại sao hắn lại muốn tìm anh?
Hệ thống, giải thích cái coi!
Hệ thống: Bởi vì nghiên cứu viên đầu tiên bị “Angela” ký sinh, chính là anh trai sinh đôi của anh, được gọi là “đời bố Angela”.
Anh của anh khống chế tất cả “Half-blood” bị Angela ký sinh. Mà anh có gene giống anh mình, nhưng anh lại là con người hoàn chỉnh, điều này nghĩa là anh rất có khả năng lấy thân phận con người khống chế tất cả Half-blood.
Viên Thiển sợ ngây người, ngón tay vàng của mình ở màn này lớn thế á?
Hệ thống tiếp tục giải thích: Thế nên, anh trai anh muốn gϊếŧ anh, trước khi anh học được cách khống chế Half-blood.
Viên Thiển phun phì, hóa ra cái ngón tay vàng này lại nguy hiểm chết người!
Anh kiểm tra thử điểm người chơi của mình, phát hiện bên trong lại là quả trứng ngỗng to đoành!
Hệ thống! Hệ thống! Chuyện này là sao? Điểm người chơi của tao đâu mất rồi?
Hệ thống ung dung trả lời: Boss người chơi không có điểm người chơi, nhưng có thể cho điểm người chơi khác trợ giúp mình.
… Điểm người chơi thì chẳng có, còn phải dựa vào người khác tới cứu anh? Đây là Boss cái đếch ấy!
Không có đồng đội thì anh game over… Đồng đội không đáng tin anh cũng game over!
Trong khoảnh khắc đó, Viên Thiển bỗng tràn đầy đồng tình với Cảnh Thanh ở màn trước, chẳng trách cậu phải giả vờ yếu đuối. Dù sao cũng không phân biệt được ai có thể làm đồng đội, ai sẽ hại chết cậu.
Thế nhưng màn này, đồng đội của anh ở nơi đâu?
Và với tư cách là Boss, nhiệm vụ của anh là gì? Nhiệm vụ của Boss hệ thống là gì?
Hệ thống: Boss hệ thống màn này là Tần Phóng, chủ quản tháp kiểm soát. Boss hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là gϊếŧ Half-blood, mỗi lần gϊếŧ chết một Half-blood được 10 điểm người chơi, mang Viên Thiển về trung tâm kiểm soát được 10000 điểm người chơi.
Viên Thiển kinh ngạc, anh trị giá nhiều điểm vậy á? Mang anh trở về làm chi?
Hệ thống: Tần Phóng thông qua nghiên cứu gene của anh để khống chế tất cả Half-blood.
Viên Thiển há hốc mồm, cả đầu đều là cảnh tượng Tần Phóng chăn thả mình làm chuột thí nghiệm, có khi lại rút máu anh thành cái thây khô.
Viên Thiển: Tao làm Boss người chơi, có những nhiệm vụ khác để chọn không?
Hệ thống: Nhiệm vụ A đưa anh tới tháp kiểm soát tiếp nhận bảo hộ.
Viên Thiển: Là bảo vệ hay là giải phẫu nghiên cứu?
Hệ thống: Nhiệm vụ B, bảo vệ anh cho đến khi anh học được cách khống chế Half-blood, xử lý anh trai sinh đôi, dẫn đầu Half-blood phá hủy tháp kiểm soát.
Viên Thiển: Cái này bạo lực quá. Còn lựa chọn khác không?
Hệ thống: Nhiệm vụ C, vào bệnh viện trung ương, tìm kiếm giáo sư Đàm để lấy mẫu huyết thanh của anh, chế tạo thuốc gϊếŧ chết sinh vật ký sinh Angela, giải cứu người anh sinh đôi.
Viên Thiển lại đợi một lúc, không nghe thấy hệ thống nói nhiệm vụ D, vậy đây chính là lựa chọn tốt nhất.
“Tao chọn C”
Hệ thống: Nhiệm vụ của Boss người chơi đã xác định.
Ngay lúc đó, bên ngoài đã hoàn toàn im lặng.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến, cảm giác trống trải âm trầm giống như phim kinh dị.
Viên Thiển nuốt nước miếng.
Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, tên kia đã vào phòng thay đồ.
Tuy không nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, lưng Viên Thiển lại toát mồ hôi lạnh.
Chắc là nhớ lại phim «Alien» (3) khoảng thời gian trước, trong đầu anh toàn là quái vật đầu to vô số xúc tu sắt thép.
Tủ thay đồ ở đây chẳng qua là một lớp sắt mỏng, đâu thể ngăn cản được tập kích của quái vật?
“Viên Thiển ơi, cậu ở đâu vậy? Các bạn học của cậu đều không nói nên lời, nếu cậu mà cũng không nói chuyện, tôi sẽ cô đơn lắm”