Thăng Chức Toàn Diện (Q3)


Chương 22

“Cậu tưởng là đi du lịch thật đấy hả?”

Trình Vũ giơ thẳng ngón giữa với hắn.

Ôn Dương nhẹ nhàng giật cổ áo phía sau của Viên Thiển: “Cậu hết nhìn đông tới nhìn tây gì thế? Không sợ bị camera giám sát quay được mặt à?”.

Lúc này Viên Thiển mới phát hiện, hình như bọn họ rất gần ngã tư đường, thế là vội vàng đi theo Ôn Dương vào cửa tiệm kia.

Cửa tiệm này toàn bán nón che nắng và kính râm.

Viên Thiển dạo loanh quanh rồi trở ra, trên đầu đã đội một chiếc mũ.

“Không đẹp”. Giọng Ôn Dương truyền xuống từ trên đỉnh đầu.

Ngay sau đó trên đầu Viên Thiển lại đổi một chiếc, Viên Thiển bỗng bật cười.

Trước mặt Viên Thiển vừa khéo là một chiếc gương, Ôn Dương đứng sau lưng Viên Thiển, nhìn dáng vẻ anh cúi đầu cười khẽ trong gương, dừng lại.

“Này, có giống lần trước cậu chọn cà vạt giúp tôi không?”

“Anh… Anh cười lên đẹp lắm”. Ôn Dương thấp giọng nói.

Viên Thiển dừng lại, trái tim khẽ run lên.

Ôn Dương lại lấy một cặp kính, đeo lên mặt Viên Thiển.

“Anh, có phải anh quên mất chuyện gì rồi không?”

Ôn Dương kề sát bên tai Viên Thiển, nói khẽ.

“Chuyện gì?”

Giọng của hắn chui vào lỗ tai Viên Thiển, giống như muốn xông vào xương tủy của anh.

Chỗ nào cũng ngứa, còn chẳng gãi được.

“Cho điểm được không?”

Ôn Dương dùng ngữ điệu nghiêm chỉnh, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng như thế, chỉ để xin Viên Thiển điểm. Viên Thiển nhịn không được cười ra tiếng.

“Anh đừng cười mà”. Ôn Dương cố ý nhéo một cái trên người Viên Thiển.

Ai ngờ Viên Thiển càng cười tợn hơn.

“Đừng cười”. Ôn Dương trực tiếp quay Viên Thiển lại, ép vào ngực mình, chặn lại, không cho tiếng cười của anh truyền ra.

Nhưng hắn càng như thế, Viên Thiển lại càng muốn cười.

Ôi trời, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được niềm vui khi làm Boss rồi.

Có người hỏi xin anh điểm cơ đấy!

Ôn Dương hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp đẩy Viên Thiển vào kho hàng trong shop.

Viên Thiển dựa ra sau, liền đè lên một chồng nón che nắng và kính râm bọc trong túi nhựa.

Trong kho hàng không bật đèn, chỉ có tia sáng lọt vào qua khe cửa.

“Làm gì mà không cho tôi cười hả?” Viên Thiển buồn cười hỏi.

“Mấy nhỏ nữ sinh bên ngoài đang nhìn anh”. Ôn Dương đáp.

“Bọn họ nhìn cậu đấy. Chắc là tưởng cậu là ngôi sao nào đó ra ngoài. Tôi cùng lắm cũng chỉ là trợ lý này kia thôi”. Viên Thiển cuối cùng không cười nữa.

“Không… Mấy nhỏ đang theo dõi anh”

Ôn Dương ngẩng đầu lên, cho dù không có ánh sáng, ưu thế của Half-blood vẫn khiến hắn thấy rõ ràng mọi thứ trong kho hàng.

“Cậu nghi ngờ…mấy cô ấy cũng là Half-blood à? Nhưng các cô ấy làm gì có vẻ ngoài đặc trưng của Half-blood đâu”. Viên Thiển nói.

“Vẻ ngoài đặc trưng của Half-blood là cái gì?” Ôn Dương hỏi.

“Thì là xinh đẹp ấy”. Viên Thiển đáp.