Thăng Chức Toàn Diện (Q3)


Chương 37

Tổng giám đốc tài chính Trang Vực cũng tới, hai tay đút trong túi áo, cúc áo sơ mi cũng nửa mở.

Toàn bộ Khôi Khoát Thiên Hạ, cũng chỉ có Trang Vực có thể mặc âu phục đặt làm cao cấp ra phong cách vô lại.

Viên Thiển híp mắt nhìn Trang Vực một lúc, nói: “Tiểu Vũ Mao?”

Trang Vực khựng lại, sờ cằm: “Không phải chứ… Chẳng lẽ ngủ thật rồi? Sau này chả còn cảm giác thần bí gì nữa cả!”

Viên Thiển cười ha ha trong lòng, anh có mặt mũi quá cơ.

Chơi game thôi, mà lập nhóm với anh, bảo vệ anh dọc đường vậy mà đều là quản lý cấp cao của Khôi Khoát.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Viên Thiển xoay người đi vào.

Trang Vực giơ tay lên, đang định khoác vai Viên Thiển thì bị Giản Hàn ngăn lại.

“Cậu muốn quỳ ván giặt quần áo, hay vỏ sầu riêng?”

Trang Vực cười ngượng: “Không phải do tôi muốn mời anh Thiển của chúng ta đi thang máy bên quản lý cấp cao ư?”

“Viên Thiển không phải loại người thấy hứng thú với đãi ngộ đặc biệt. Đi thôi, sáng nay có cuộc họp ban giám đốc”

Nói xong, Giản Hàn gần như cương quyết đẩy Trang Vực đi.

Vừa vào thang máy của quản lý cấp cao, tiết tấu buôn dưa lê chính thức mở ra.

“Tôi nhớ là trước khi game kết thúc, anh Thiển nói trong trực thăng, ảnh đã ngủ với A Thâm rồi… Mấy người thấy thế nào?” Khóe mắt đuôi mày của Trang Vực đều lập lòe sự tò mò.
Giản Hàn cười lạnh: “Tôi cược một trăm, A Thâm căn bản chưa thành công”.

Trang Vực không vui: “Chuyện lớn như này mà cậu chỉ cược một trăm đồng thôi á?”

“Tôi bảo là một trăm vạn”. Giản Hàn nói.

Trang Vực nghĩ ngợi: “Dựa theo cái tính muốn gì là phải có ngay của A Thâm, cậu ta không có khả năng chưa ra tay. Tôi cũng cược một trăm, A Thâm thành công. Có vậy thì anh Thiển mới tức giận thế chứ, cái vẻ giận dữ bị lừa tình lại gạt thân ấy”.

Đàm Tử hơi nhích ra sau, tiếc rằng khối lượng của cậu ta lớn quá, thang máy lung lay, khiến Trang Vực và Giản Hàn chú ý.

“Cậu thấy sao hả Mập?” Trang Vực hỏi.

“À ờm… Tới tầng của tôi rồi… Cho qua cho qua!”

Kinh nghiệm của Đàm Tử nói với cậu ta rằng, lấy Tần Thâm ra cá cược thì không có kết cục tốt.

Nhưng Đàm mập cũng không thuận lợi thoát khỏi sự giáp công của hai ông lớn, lại bị kéo trở vào thang máy.
“Mập này, bọn tôi coi trọng cậu, mới dẫn cậu chơi game cùng đó”. Trang Vực lộ vẻ mặt của phần tử xấu.

“Nhưng tôi…”

Nhưng tôi có muốn chơi với mấy người đâu!

“Rốt cuộc là có ngủ hay không? Hoặc là ai ngủ ai?” Ý cười trên môi Giản Hàn lạnh thế đấy.

“Tôi… tôi cũng không biết nữa…”

Ai ngờ thang máy lên tới tầng cao nhất lúc nào không hay, cửa vừa mở ra đã thấy Amanda mặc suit mỉm cười.

“Dô, Amanda, màn trước vất vả rồi”. Trang Vực cười giơ tay.

“Vất vả gì đâu. Có thể chết trên tay chủ tịch là vinh hạnh của tôi”. Amanda vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.

Trang Vực nhô đầu tới trước mặt Amanda, nói nhỏ: “Cô cảm thấy, chủ tịch đã ngủ với Viên Thiển chưa?”

Amanda dẫn mấy người họ tới phòng họp.

“Hôm nay chưa ngủ, mai rồi sẽ ngủ. Mai chưa ngủ thì ngày mốt sẽ. Rồi cũng có một ngày xảy ra, có cần thiết phải đoán không?”
“Không hổ là thư ký trưởng, lấy bất biến ứng vạn biến”

Mấy người họ đi vào một phòng họp loại nhỏ, Tần Thâm đã đợi họ ở trong.

Âu phục phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng, hắn không có gì khác với ngày hôm qua, hôm kia và ba hôm trước.

Trang Vực thở dài, nhỏ giọng bảo: “Xem chừng là chưa ngủ được rồi. Chả có dáng vẻ ** gì hết”.

“Càng vừa ý càng không ăn được”. Giản Hàn nói thầm xong, kéo ghế hờ hững ngồi xuống.

“Tôi không nhiều lời, sau khi chúng ta động vào phó giám đốc Lương bộ phận tài chính thì ông già Chu lập tức tới tìm tôi nói chuyện”. Tần Thâm nói thẳng vào chủ đề.

“Lão già Chu dù gì cũng là nguyên lão đi theo Tần Lão Tà sáng lập Khôi Khoát Thiên Hạ mà. Phó giám đốc Lương hình như là được lão Chu nhận vào Khôi Khoát.” Ấn đường của Trang Vực nhăn lại.
“Thế có phải ông Chu hiểu lầm… mày không những muốn nhắm vào phó giám đốc Lương mà còn định chĩa họng súng vào ông ta không?” Đàm Tử yếu ớt hỏi.

Giản Hàn cười khẩy lắc đầu: “Đừng ngây thơ thế. Lão già Chu trông thì có vẻ không hỏi thế sự về hưu dưỡng lão, thật ra trong lòng lão ta, ông Tần đi rồi, Khôi Khoát Thiên Hạ phải là của lão. Không có lão dung túng, thì mấy năm nay sao lại có nhiều sâu mọt vào Khôi Khoát Thiên Hạ thế được? Những kẻ làm trái lại A Thâm, có mấy ai không có chỗ dựa sau lưng là lão già Chu đâu?”

Trong một chốc, phòng họp im lặng.

Trang Vực lại hỏi: “Lão Chu tìm cậu nói gì?”

“Thì ám chỉ tôi, ngồi ở cái ghế chủ tịch hưởng phúc là được rồi. Mọi thứ phải học mở một mắt nhắm một mắt”. Tần Thâm cong khóe miệng, “Xem ra chúng ta động vào phó giám đốc Lương, thật sự đâm trúng chỗ đau của lão rồi”.

“Dù sao Lương Tùng cũng là phó giám đốc bộ phận tài chính, tất cả những giao dịch không nhìn thấy hay chuyển giao tài sản của lão già Chu, phó giám đốc Lương ít nhiều đều tham dự. Cậu phải cẩn thận, lão Chu bảo cậu mở một mắt nhắm một mắt, tốt nhất là cậu…”

Tần Thâm khẽ gật đầu: “Tôi biết, tôi sẽ yên phận một khoảng thời gian. Tôi chưa đến mức không nhẫn nhịn được”.

Trang Vực chợt nghĩ đến gì đó, nở nụ cười.

“Cậu cười gì thế?” Đàm Tử không rõ bèn hỏi.

“Đúng rồi, lão già Chu vẫn luôn muốn gả cháu gái cho A Thâm, thế là chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể khống chế Khôi Khoát Thiên Hạ. Ai dè con dâu lão ta không thỏa ước mong, sinh nhiều thế mà toàn con trai!”

“Con trai được đấy. Vừa hay A Thâm lại thích”. Giản Hàn cười bảo.

“Không phải trai nào tôi cũng thích”. Tần Thâm dựa vào lưng ghế, giống như nhớ tới người nào đó, bờ môi bất giác mỉm cười.

“Bọn tôi biết rồi. Cậu thích con nhà người ta, giỏi ngoại ngữ, khả năng lập kế hoạch tổng thể mạnh, cố chấp lại kiên nhẫn”. Trang Vực mở hình thức trêu chọc.

“Còn phải đẹp trai có khí chất đàn ông trưởng thành, lớn tuổi hơn mày, yêu đương nghiêm túc bị mày bắt nạt một tí là lại ngượng”. Giản Hàn bổ sung tiếp.

Đàm Tử há to miệng, cảm thấy vẫn không nên gia nhập vào cuộc thảo luận của họ.

“Kiểu người mấy cậu nói, muốn tìm là ra được một đống. Nhưng tôi chỉ thích người đó thôi”

Nói xong, A Thâm liền đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này, Đàm Tử nghĩ ngợi, vẫn mở miệng bảo: “A Thâm này, bộ phận kỹ thuật của bọn tao vẫn hơi lo”.

“Lo gì?”

“Thì… Mày cũng biết rồi đấy, game của chúng ta sử dụng công nghệ nén dữ liệu của công ty KC bên Mỹ. Hiện tại chỉ bọn họ có thể tối đa hóa tốc độ nén dữ liệu game của chúng ta. Nhưng mà…”

“Nhưng mà thời hạn hợp tác kỹ thuật sắp đáo hạn. Mà vụ hợp tác này là ông mày khi còn sống và ông già Chu cùng đi Mỹ thỏa thuận”

Ý của Đàm Tử là, KC hẳn cũng biết hợp tác với Khôi Khoát Thiên Hạ có thể tối đa hóa lợi ích và danh tiếng của họ. Nhưng đồng thời bởi vì kỹ thuật của họ không thể thay thế, rất có thể họ sẽ tăng phí dịch vụ kỹ thuật khi gia hạn hợp đồng, thậm chí yêu cầu giữ tỉ lệ cổ phần nhất định.

Đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Tần Thâm cúi đầu rũ mắt cười khẽ.

“Vậy thì thông báo cho bộ phận PR, nói tạm dừng closed beta để điều chỉnh một số thiết lập game, sau khi kết thúc điều chỉnh sẽ tiếp tục closed beta”

Chờ sau khi Tần Thâm ra ngoài, Giản Hàn híp mắt liếc nhìn với Trang Vực.

“Cứ cảm giác A Thâm có chuyện gì đấy chưa nói cho chúng ta biết”

“Hơn nữa còn biến ngược lão già Chu thành vũ khí bí mật”

Hiệu suất của bộ phận PR rất nhanh, tin tức Khôi Khoát Thiên Hạ tạm dừng closed beta điều chỉnh thiết lập và tham số vừa mới tuyên bố, đã nhấc lên ngàn cơn sóng trên mạng xã hội.

Mọi người đều đang nhao nhao suy đoán có phải game gặp vấn đề gì không. Nhưng câu trả lời do Khôi Khoát Thiên Hạ đưa ra là để người sử dụng có được trải nghiệm tốt hơn, và kết xuất đồ họa quang cảnh phó bản cần phải nâng cấp.

Cổ phiếu tăng vọt lúc trước của Khôi Khoát Thiên Hạ tới đây đã trải qua một đợt suy giảm.

Đọc đủ loại tin tức trong điện thoại, Viên Thiển hơi lo âu nhíu mày.

Nhưng mà rất nhanh, lại nhận được Wechat của Tần Thâm: Anh ơi, buổi trưa ăn cơm với nhau được không? Em mang cơm muốn ăn cùng anh.

Tim Viên Thiển giống như bị chọt một cái.