Chương 21
“Có thể nói thế”. Trình Vũ vừa lái xe vừa trả lời, “Nhưng Ôn Dương lúc nào cũng nhanh hơn tụi anh, hơn nữa bất kể đối mặt với Half-blood hay quái thú như nào, cậu ta đều chưa từng thua”.
Viên Thiển liếc nhìn Ôn Dương.
Trình Vũ cười, “Sao nào, có phải sùng bái anh Ôn lắm không?”
Ôn Dương nhíu mày, biểu cảm rất lạnh lùng, nhưng trong mắt lại mang theo chút trêu đùa chỉ Viên Thiển có thể phát hiện ra.
“Không phải cậu ấy sùng bái, mà là ghen tị. Dựa vào đâu mà chúng ta đều là Half-blood có khả năng hành động siêu hạng, cậu ấy lại là con người tay trói gà không chặt”
“Chậc”. Viên Thiển nghiêng mặt đi.
Nói thật thì, dáng vẻ Ôn Dương lạnh lùng liếc mắt sang nhìn, nhưng giữa dung mạo vẫn có thể nhìn ra ngũ quan của A Thâm, đặc biệt là mỗi lần cúi đầu xuống nhìn Viên Thiển, giống y hệt vẻ mặt lúc châm thuốc cho anh.
Trần Liễm ở ghế phó lái mở miệng nói: “Cái bệnh viện trung ương này khá xa đấy. Chúng ta đều không đi được máy bay xe lửa, chỉ có thể lái xe, mất khoảng hai ba ngày”.
“Ha ha, chả biết cái xe tàn tạ này có lái được hai ba ngày không nữa”. Trình Vũ đáp.
“Nếu như không có ai biết chúng ta tới bệnh viện trung ương thì còn may, nhưng nếu có người biết, thì sẽ ôm cây đợi thỏ ở đó”
Trần Liễm nói thế, Trình Vũ và Ôn Dương đều nhìn về phía Viên Thiển.
Viên Thiển vội vàng xua tay, “Trừ các anh ra, tôi chưa từng nói cho người khác. Tôi vừa tới thì đã bị nhốt trong tủ thay đồ ở trường học rồi”.
“Bởi vì thân phận của cậu là sinh viên của một trường đại học nào đó, bị Half-blood do ông anh sinh đôi phái đi để mắt đến, người của trung tâm kiểm soát cử tới bảo vệ nhét cậu vào tủ thay đồ khóa lại, chờ bọn tôi tới cứu viện, sau đó thì anh ta bỏ mình”
Như thế giải thích được vì sao vừa tới màn này, Viên Thiển đã bị nhốt trong tủ thay đồ.
“Thế thì… Vì sao tôi là sinh viên, mà anh trai sinh đôi của tôi lại là nghiên cứu viên nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh?”
“Cậu không thông minh bằng anh trai mình chứ sao. Có thể là anh cậu nhảy lớp học tiến sĩ, cậu thì vẫn đang thi đại học chăng?” Trình Vũ nói mà không suy nghĩ.
Viên Thiển tặng y một cái lườm, chẳng buồn để ý đến y.
Bọn họ rất nhanh đã xuống lối ra cao tốc của một thành phố. Vừa mới lái vào nội thành, phần đuôi của chiếc xe này đã bốc lên một cột khói trắng, hoàn toàn đi tong.
Một nhóm bốn người xuống xe, Trình Vũ còn vái chiếc xe này: “Cảm ơn ngài đã hi sinh thân mình đưa chúng tôi tới đây”.
“Đầu cậu bị cửa xe kẹp rồi à?” Trần Liễm quay đầu hỏi.
“Mấy người có cảm thấy, chúng ta là ‘đoàn đi Tây Thiên thỉnh kinh’ không?”
“Hửm? Đoàn gì cơ?” Viên Thiển cũng quay đầu lại, nhưng bị Ôn Dương ở bên cạnh xoay đầu về.
“Đừng để ý đến cậu ta”. Ôn Dương nói.
“Viên Thiển nè, cậu xem cậu có phải Đường Tăng không? Đại ca Ôn của chúng ta tất nhiên chính là Tôn Ngộ Không lợi hại trâu bò nhất rồi! Anh Liễm thì là Nhị sư huynh, anh là Sa hòa thượng! Chiếc xe nát này chính là Bạch Long Mã! Bạch Long Mã giữa đường ngủm củ tỏi, chả phải anh còn cúi đầu trước nó đấy gì?”
Viên Thiển ngẩn người, anh nói có lý ghê ha, có phải tôi cũng nên cầm ba nén nhang vái nó không?
“Cậu làm Nhị sư huynh hợp lắm đấy. Đần phát sợ (3)”. Trần Liễm trực tiếp xoay người đi tới phía trước.
Chiếc xe tàn tạ bé nhỏ bị bọn họ không chút tình người để lại giữa đường cái.
Nội thành rất náo nhiệt, Ôn Dương đeo kính râm đội mũ trùm, thân hình thon dài, đứng ở cửa ra vào của một shop nhỏ nào đó, không biết đang nhìn chăm chú cái gì.
Trần Liễm trực tiếp đeo khẩu trang, Trình Vũ đội một cái nón che nắng đè rất thấp.
Ba người này dù có che chắn đến thế, vẫn có cảm giác minh tinh ra ngoài, rất gây chú ý.
Có mấy cô bé còn cố ý lại gần cửa tiệm, có lẽ không phải đi vào mua đồ, mà là muốn nhìn chính diện Ôn Dương.
“Đại sư huynh, huynh nhìn cái gì đấy?” Trình Vũ nửa đùa nửa thật hỏi.
“Cái này rất tốt. Làm một chiếc”. Ngón tay Ôn Dương gõ vào áp phích trên cửa tiệm.
“Nếu mà quẹt thẻ mua, chắc chắn sẽ bị trung tâm kiểm soát phát hiện”. Trình Vũ nói.
“Ai bảo phải quẹt thẻ mua?” Trần Liễm hỏi vặn lại.
“Chẳng lẽ anh Liễm có nhiều tiền mặt?”
“Mượn một chiếc là được”. Ôn Dương ném lại câu này, rồi xoay người vào shop nhỏ kia.
Trần Liễm bá vai Trình Vũ: “Nào, đi mượn xe đi”.
“Đậu phộng… Tôi hợp với việc đếm tiền hơn, không hợp…”
Phía sau họ truyền tới tiếng của Ôn Dương: “Tìm chiếc có giường có toilet ấy”.