Thăng Chức Toàn Diện (Q3)


Chương 16

Nói xong, Viên Thiển chỉ nghe thấy từ tủ đựng đồ ở xa truyền đến âm thanh bị đồ vật sắc bén xẹt qua, có lẽ là móng vuốt của “Half-blood” kia,

Lúc nó quẹt qua cửa tủ trước mặt Viên Thiển, bỗng ngừng lại.

Tim Viên Thiển sắp ngừng đập, chẳng lẽ màn này bắt đầu chưa được năm phút, anh đã phải tử ẹo rồi?

Chỉ nghe thấy một tiếng “Két ——” chói tai, màng nhĩ Viên Thiển sắp rách toác, vị trí khóa tủ lại bị hai ngón tay đâm thủng, “Bang——” một tiếng, cửa tủ bị lôi ra.

Viên Thiển nhắm mắt lại, tim sắp vọt ra từ trong cổ họng.

“Chậc chậc chậc… Cuối cùng cũng tìm được cậu”

Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, đừng nói nhảm!

Sớm chết sớm siêu sinh, ông đây còn phải trở về tăng ca xem báo cáo nữa!

Ai biết cái tay lạnh buốt kia duỗi tới, đốt ngón tay chậm rãi mang theo ý thương tiếc, nhẹ nhàng cọ xát trên mặt Viên Thiển một lúc.

Viên Thiển không dám nhúc nhích.

“Cậu thật sự…giống y hệt cha của chúng tôi…hoàn mỹ như thế”

Hoàn mỹ? Ai? Mi đang nói ai?

“Có thể nhìn tôi một cái không? Cha chưa từng nhìn tôi… Tôi thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy mắt người”

Giọng của đối phương rất nhẹ, mang theo ý dụ dỗ khuyên nhủ.

Kịch bản gì đây?

Viên Thiển biết anh trai song sinh của mình chính là “cha” của tất cả Half-blood.

Nhưng sự say mê tràn trề của tên này, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Viên Thiển mở một mắt ra trước, liếc một cái, ngẩn cả người.

Đứng bên ngoài tủ thay đồ, nào phải quái vật ngoài hành tinh gì, mà là một…người đàn ông đẹp đẽ mang theo khí chất yêu dị.

Nước da hắn trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp khiến người ta không dời nổi mắt. Lúc này tà dương sắp biến mất hoàn toàn, ánh trăng bàng bạc rọi vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên người đối phương, lọn tóc ánh lên sắc bạc nhàn nhạt.

Viên Thiển hoàn toàn không ngờ, thể kết hợp “Half-blood” giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh lại như này…

“Ra đi”

Đối phương có thể nói là cực kỳ dịu dàng mang Viên Thiển ra ngoài.

Viên Thiển vẫn luôn rúc trong tủ, chân đã tê rần từ lâu, lảo đảo một cái suýt ngã sấp xuống.

Một tay đối phương đỡ được anh, đặt anh trên ghế.

Viên Thiển rất căng thẳng, bất luận kẻ này đẹp cỡ nào, hắn vẫn được phái tới gϊếŧ chết anh!

Ngón tay Viên Thiển giữ chặt ghế, tuyệt vọng phát hiện nếu như đối phương muốn bóp chết anh, anh chẳng có tí năng lực phản kháng nào luôn!

“Tôi đã tìm cậu lâu lắm rồi…”

Đối phương nửa ngồi nửa quỳ, dịu dàng giúp Viên Thiển thả lỏng bắp chân tê dại, ngước mắt lên nhìn Viên Thiển: “Muốn đi theo tôi không? Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt”.

Viên Thiển chợt khựng lại, hắn rốt cuộc là người chơi hay là NPC?

Và…hắn dịu dàng với anh như thế, có phải A Thâm không?

A Thâm đã giao hẹn cẩn thận với anh, nếu chạm mặt phải tổ đội qua màn!

Ngay khoảnh khắc đó, có thứ gì đấy lướt qua người Viên Thiển nhanh như gió, mà tên Half-blood kia vội vàng né đi, hóa ra là một viên đạn!

Đạn nổ tung giữa không trung, thuốc bột màu xanh lam tản đi khắp nơi trong không khí.

Viên Thiển vô thức che mũi mình, Half-blood đẹp trai trước mắt bất thình lình lùi mấy bước, nét mặt vốn dịu dàng nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Sát khí lan tràn trong không khí.

Một người đàn ông mặc vest đen, cầm súng đi tới, bắn mấy phát về phía Half-blood, đều bị đối phương nhạy bén né được.

Người đàn ông áo đen che ở trước mặt Viên Thiển, giọng nói lạnh lùng: “Đừng để bị gã mê hoặc! Angela trong cơ thể gã muốn ký sinh vào cơ thể cậu!”

Tim Viên Thiển run lên.

Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông áo đen, không hiểu sao Viên Thiển chợt nghĩ tới Dạ Hàn ở màn trước.

Chẳng qua trong lời nói không có ý trêu chọc như Dạ Hàn, có vẻ căng thẳng lạnh lùng hơn.

Half-blood bỏ cánh tay che ở trước mặt xuống, đôi mắt kia bỗng biến thành màu đỏ máu, da thịt trên mặt hắn dính phải thuốc bột màu xanh như bị ăn mòn để lại vết thương lồi lõm.

“Viên Thiển, gã là do trung tâm kiểm soát phái tới——mục đích của gã không phải bảo vệ cậu, mà là coi cậu như động vật quý hiếm, nhốt vào phòng thí nghiệm, biến thành tiêu bản”

Viên Thiển do dự trong lòng, ai dè người đàn ông áo đen lại mở miệng: “Cậu rời đi ngay lập tức, tới tòa tháp phía đông. Tôi ở đây đối phó gã, nhớ là càng xinh đẹp thì càng phải cẩn thận. Bề ngoài xinh đẹp diễm lệ, là năng lực Half-blood sử dụng để hấp dẫn con mồi”.

Viên Thiển cảm thán tính cảnh giác của mình cao, không bị Half-blood xinh đẹp kia lừa.

Người đàn ông áo đen ném ra sau cho Viên Thiển một cặp kính: “Đeo vào, cậu sẽ phân biệt được Half-blood”.

Viên Thiển lập tức đeo lên, quả nhiên cơ thể của Half-blood kia biến thành màu xanh huỳnh quang.

Tiếp đó, người đàn ông áo đen ném về sau một khẩu súng: “Gặp phải Half-blood, đừng do dự!”

Viên Thiển nhìn thứ ở trong tay, mặc kệ người anh em áo đen này thực sự có ý định mang anh về làm tiêu bản hay không, chí ít thì không muốn anh chết.

Viên Thiển xoay người chạy, bỏ lại một câu: “Cảm ơn!”

Anh quyết định tới tháp đông nhìn thử trước, không có đồng bạn nào, anh lại là mục tiêu của tất cả Half-blood, nhất định phải được bảo vệ, nếu không thì một thân một mình căn bản không thể sống tiếp.

Anh vừa chạy ra khỏi phòng thay đồ, những người ngã trái ngã phải trên hành lang khiến trái tim anh chợt co thắt.

Những người này…đều là bị Half-blood gϊếŧ…

Viên Thiển nhìn quanh, mới phát hiện nơi đây là phòng học trong trường, người chết chắc là bạn học tới đây tự học.

Cả tòa nhà lặng ngắt như tờ.

Viên Thiển bước nhanh qua, chỉ nghe thấy mấy tiếng súng vang lên, chắc là người đàn ông áo đen đang đánh nhau với Half-blood.

Half-blood dường như có khả năng chiến đấu siêu hạng, chỉ sợ ngay cả người áo đen kia cũng không phải đối thủ.

Nhưng người áo đen đã kêu Viên Thiển lập tức rời đi, hẳn anh ta có bản lĩnh đối phó Half-blood.

Viên Thiển thấy được tòa tháp phía đông, nhìn chung còn cách khoảng bốn, năm trăm mét nữa. Hít một hơi thật sâu, Viên Thiển bắt đầu chạy như điên.

Ngay cả cái bóng trên mặt đất, cũng giống như có Half-blood đang đuổi theo anh.

Tầm mắt phía trên chợt thấy một bóng dáng màu xanh huỳnh quang, Viên Thiển không nói hai lời, lấy súng ra bắn.

Chỉ thấy mái tóc lướt qua dưới ánh sáng bàng bạc, đó là một Half-blood tóc dài!

Thân hình gã mạnh mẽ, né được tất cả đạn, bất thình lình xuất hiện trước mặt Viên Thiển. Đôi mắt quá đỗi xinh đẹp khiến Viên Thiển vào thời khắc ấy, vừa sợ hãi, lại đánh mất thần trí.

Gã huýt sáo một tiếng, tay đè lên cổ Viên Thiển, nháy mắt áp đảo anh.

Viên Thiển vừa định bóp cò, súng lại bị đối phương cướp mất, bị ném qua một bên như ném đồ chơi của con nít.

“Chậc chậc chậc… Đúng là đẹp thật… Cha muốn bọn tôi gϊếŧ cậu, sao có thể? Cơ thể của cậu có thể tối đa hóa sự tiến hóa của Angela chúng tôi đấy!”

Mái tóc dài của đối phương rủ xuống, quét qua tai Viên Thiển, giống như thác nước ngân hà.

Nhưng trong đầu Viên Thiển lại là những học sinh bị gϊếŧ chết trong tòa nhà dạy học.

Anh ra sức vùng vẫy, khoảng cách tới tháp đông chỉ còn chưa tới hai trăm mét! Nếu như trên tháp thật sự có người đang chờ anh, thấy tình cảnh này tại sao còn chưa tới cứu anh!

Half-blood tóc dài này nhìn Viên Thiển bằng ánh mắt tán thưởng say mê.

“Đây chính là cơ thể thích hợp nhất để chúng tôi ký sinh… Bộ gene hoàn mỹ của cậu phù hợp với chúng tôi… Thật muốn chiếm lấy cậu…ngay lập tức quá…”

Half-blood tóc dài cúi đầu xuống, hai tay vuốt ve gương mặt Viên Thiển, trên mặt là biểu cảm cực kỳ quyến rũ.

Viên Thiển gắng sức nghiêng mặt đi, cắn chặt hàm răng.

Xui!