Thăng Chức Toàn Diện (Q3)


 Chương 25

“Ngứa da”

Giọng nói lạnh buốt, dễ nghe cực kỳ.

Viên Thiển nhíu mày, nhấc đầu gối lên: “Cậu ấn nhẹ thôi, xương tôi sắp bị cậu bóp nát rồi nè”.

Đối phương nghiêng mặt sang, đè đầu gối của Viên Thiển xuống.

“Còn đắc ý nữa là làm anh khóc đấy”

Hộ lý này không phải ai khác, chính là Ôn Dương.

“Trình Vũ với Trần Liễm đâu rồi?” Viên Thiển hỏi.

“Đóng giả làm bác sĩ dễ bị nhận ra, Trình Vũ mặc quần áo của nhân viên quét dọn, Trần Liễm xách hộp đồ nghề, bảo trì mạch điện cho bệnh viện”

Nghĩ tới bộ dáng Trình Vũ mặc quần áo của nhân viên quét dọn, đi ủng dọn dẹp vệ sinh, Viên Thiển lại buồn cười.

“Anh ta phải mặc đồng phục y tá thì mới đáng xem”

Lúc này có tiếng bước đi trên hành lang, là giáo sư Đàm Địch tiếng tăm lẫy lừng.

Anh ta cao khoảng 1m75, người hơi mập, trên mũi đeo cặp kính gọng đen, trên túi áo blouse kẹp bảng tên, trông có vẻ là một học giả đôn hậu.

Khi Đàm Địch và các học sinh cùng đi vào căn phòng này, Ôn Dương liền lùi sang một bên, nhường chỗ cho anh ta.

Đàm Địch nhìn Viên Thiển, nói một tràng thuật ngữ liên quan tới bệnh tim di truyền, sau đó nhìn qua báo cáo xét nghiệm của Viên Thiển: “Bệnh nhân này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bởi dòng họ có tiền sử mắc bệnh di truyền nên anh ta hết sức lo lắng. Lúc các bạn đối mặt với người bệnh, nhất định phải kiên nhẫn mềm mỏng. Nội tâm của họ đều rất là yếu đuối, cần mọi người che chở”.

Viên Thiển cười ha ha trong lòng, nội tâm của tôi mạnh tới độ muốn lật tung cái bệnh viện rách nát này đây.

Đàm Địch cúi đầu xuống, nở nụ cười với Viên Thiển, vỗ mu bàn tay anh: “Anh này, cơ thể của anh không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay có thể xuất viện được rồi”.

“Thật ạ?” Viên Thiển lộ ra vẻ mặt căng thẳng, cầm tay Đàm Địch, sau đó lật lại. Đàm Địch nhìn Viên Thiển viết chữ trong lòng bàn tay, bỗng khựng lại.

Đàm Địch thẳng lưng, ho khụ một tiếng: “Để cho an toàn, vẫn nên ở lại viện một tối”.

Anh ta nhìn về phía Ôn Dương: “Nửa tiếng sau tôi kiểm tra hết phòng, anh đẩy bệnh nhân này tới văn phòng của tôi, tôi sẽ giải thích lại kỹ càng với anh ta về báo cáo xét nghiệm”.

Ôn Dương khẽ gật đầu.

Đàm Địch dẫn theo đám học sinh rời khỏi phòng bệnh.

Đi ở sau cùng, là một bác sĩ nam trẻ tuổi tóc ngắn hơi xoăn, trên mặt anh ta đeo khẩu trang, xoay đầu lại nhìn Viên Thiển.

Viên Thiển thở ra một hơi.

Xòe ngón tay ra, anh viết trong lòng bàn tay: Anh muốn qua màn phải dựa cả vào tôi.

Lúc đầu anh còn lo Đàm Địch nhìn mấy chữ này sẽ không phản ứng, nhưng không ngờ Đàm Địch lại đồng ý gặp riêng anh?

Viên Thiển thở ra một hơi, nhìn về phía Ôn Dương gật nhẹ đầu.

Nửa tiếng sau, Ôn Dương đi cùng Viên Thiển tới văn phòng của Đàm Địch.

Cửa đang đóng, Viên Thiển gõ cửa: “Giáo sư Đàm, anh có đó không?”

Không có ai đáp lại.

Ôn Dương nghiêng mặt, bỗng vẻ mặt thay đổi, một đá đạp văng cửa ra!

Cảnh tượng trong văn phòng dọa Viên Thiển giật mình.

Trên ngực Đàm Địch cắm một con dao giải phẫu, một người đàn ông trẻ cũng mặc áo blouse ngồi xổm trên bàn làm việc của anh ta, một khi gã rút con dao ra, Đàm Địch sẽ chết ngay lập tức.

Ôn Dương nhanh chóng rút súng, bắn liền ba phát.

Lại giống như trước đó, hai súng đầu ép đối phương né tránh, mà mỗi điểm né đều nằm trong dự đoán của Ôn Dương, phát súng thứ ba trực tiếp bắn trúng gã.

Half-blood đánh lén Đàm Địch ngã trên đất, mở to mắt vẫn không cam tâm cứ thế mà chết.

Viên Thiển lao tới, che ngực Đàm Địch.

“Tôi gọi bác sĩ cho anh ngay đây ——“

Ai ngờ Đàm Địch nhếch miệng cười, bất thình lình rút dao giải phẫu trên ngực ra, để ở cổ Viên Thiển.

Viên Thiển cúi đầu xuống, mới phát hiện dao giải phẫu chẳng qua là được Đàm Địch cầm tì trên ngực, căn bản không đâm vào trong người.

Bị lừa rồi!

Nháy mắt, Ôn Dương đã đi tới trước mặt Đàm Địch, hắn chẳng thèm để ý giơ tay cầm con dao của Đàm Địch. Đàm Địch hoàn toàn không ngờ tốc độ của Ôn Dương lại nhanh đến thế. Anh ta muốn phản kháng, Ôn Dương như đã biết trước, giữ cùi chỏ của anh ta bẻ ngược lại. Dao giải phẫu nguy hiểm sượt qua cổ Viên Thiển, nhưng một cái tay khác của Ôn Dương đã che ở cổ anh, mu bàn tay bị dao rạch ra một đường máu.

Khi Viên Thiển thoát khỏi khống chế của Đàm Địch, anh mới phát hiện Ôn Dương bị thương.

Ôn Dương đâm ngược dao giải phẫu vào cơ thể đối phương, Đàm Địch lung lay một cái, ngã xuống đất.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, lúc Trình Vũ và Trần Liễm chạy tới, Đàm Địch đã tắt thở.

“Đàm Địch…cũng là Half-blood hả?”

“Không, Đàm Địch là con người”. Ôn Dương nói.

“Cũng có thể là trong khoảng thời gian này, anh ta bị Half-blood nào đó nhắm, sau đó bị ký sinh”. Trình Vũ nói.

“Không, Half-blood này hẳn là có thể điều chỉnh cấu trúc tế bào của cơ thể mình, mô phỏng thành dáng vẻ của người khác”. Trần Liễm cúi đầu xuống kiểm tra anh ta.