Chương 27
Hệ thống: Mượn dùng năng lực của Half-blood khác cho bất kỳ nhân vật mục tiêu nào.
Viên Thiển ngẩn ra, mượn dùng năng lực của bất kỳ Half-blood nào? Ban nãy tên kia bảo gã bị gϊếŧ nhưng không chết! Thế thì chuyển năng lực của gã cho Ôn Dương đi! Ngay lập tức!
Hệ thống đáp: Nhìn vào mắt gã, đọc tên của mục tiêu chuyển dời.
Viên Thiển nhìn về phía Half-blood kia: “’Ôn Dương…Ôn Dương…Ôn Dương!”
Mau lên! Mau đem năng lực cho hắn!
Half-blood kia cầm dao giải phẫu, mỉm cười đi tới trước mặt Viên Thiển, ngón tay nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc bên tai anh, ánh mắt sâu xa: “Cậu thật đặc biệt… Rõ ràng cha muốn tôi gϊếŧ cậu… Thế nhưng vừa nhìn thấy cậu…”
Bàn tay của gã phủ lên mặt Viên Thiển, sự say mê trong ánh mắt càng lúc càng rõ ràng.
Viên Thiển hít vào một hơi, vô thức lùi lại.
Nhưng mà lưng đã đυ.ng vào một chiếc xe.
Bàn tay kia nâng cằm Viên Thiển lên, nhẹ nhàng nắn vuốt, nói bằng giọng dụ dỗ: “Cậu và tôi ở bên nhau, có thể thống trị tất cả Half-blood… Sau đó thế giới này sẽ là của chúng ta…”
Gã nghiêng mặt sang, lại gần Viên Thiển. Viên Thiển mở to hai mắt, nhìn thấy một con quái vật nhỏ đang từng chút một nhô ra từ miệng gã…
Bên tai Viên Thiển vang lên nhắc nhở của hệ thống: Đại não rơi vào trạng thái tê liệt, bạn đã bị quyến rũ.
Cái gì? Bị quyến rũ?
Cút ngay! Tao chả thấy cái thằng cha này hấp dẫn chỗ nào hết!
Thế chắc là thiết lập của game, Half-blood có năng lực quyến rũ con người.
“Đừng chạm vào anh ấy”
Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang lên.
Một viên đạn bắn vào lưng Half-blood này.
Bên tai Viên Thiển truyền tới nhắc nhở của hệ thống: Giải trừ trạng thái tê liệt.
Half-blood kia loạng choạng xoay người lại, không thể tin nổi nhìn Ôn Dương.
“Tao…đã gϊếŧ mày rồi mà…sao có thể? Sao…”
Ôn Dương lại bắn gã một phát.
“Lần sau muốn gϊếŧ tao, phải dùng loại đạn này”
Half-blood kia ngã hẳn xuống.
Viên Thiển ngẩn người, khi Ôn Dương đi tới trước mặt anh, sờ lên nơi bị Half-blood kia chạm, Viên Thiển
bỗng lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy Ôn Dương.
Trái tim anh được lấp đầy, tựa như có thiên quân vạn mã đang chạy băng băng nhưng không có cách nào lao ra.
Chẳng thể thốt nên lời, ngoài ôm hắn thật chặt.
“Đừng tùy tiện nói khẩu lệnh qua màn”. Ôn Dương nói sát bên tai anh.
“Tại sao không được nói! Tí nữa là cậu chết rồi! Cậu có biết không!”
Ôn Dương nhẹ nhàng sờ gáy Viên Thiển, kề sát gò má anh: “Em có thể không qua màn, nhưng nhất định phải đi cùng anh tới cuối”.
Tim Viên Thiển bị nhéo mạnh một cái.
“Đầu óc cậu có vấn đề hả! Có phải là thật đâu! Tôi có thể…”
“Trừ em ra, em không tin những người khác có thể bảo vệ anh. Nếu như anh không tới được màn tiếp theo, em cũng chẳng cần”. Ôn Dương dựa vào bên tai Viên Thiển, nói rất chân thành.
“Hai chúng ta cũng không thể đứt cùng nhau ở màn này! Được người nào hay người đó!”
“Coi như qua màn tiếp theo rồi sao? Qua màn thì thế nào? Vì tấm séc Khôi Khoát Thiên Hạ cho kia ư? Nhà em có mỏ quặng đấy, anh không nhớ à?”
Ôn Dương nói thế, Viên Thiển vừa khổ sở vừa buồn cười.
“Em muốn cùng anh qua màn. Cho nên hứa với em đừng tùy tiện nói khẩu lệnh ra”
Cái ôm của Ôn Dương rất chặt, Viên Thiển cũng ôm chặt hắn.
Tuy đây chỉ là trò chơi, nhưng Viên Thiển lại cảm thấy, bất kể làm cái gì, hắn đều sẽ đi cùng anh tới cuối.
Lúc này, một tiếng huýt sáo vang lên, Ôn Dương cực kỳ cảnh giác giơ súng lên nhắm vào nơi âm thanh phát ra.
“É é é ——đừng bắn bừa à nha! Tôi đây mà!”
Đứng ở đó chính là Trình Vũ.
Bấy giờ Ôn Dương mới bỏ súng xuống.
“Dọa người ta sợ chết khϊếp”. Trình Vũ vỗ vỗ ngực.
Viên Thiển lập tức lúng túng, mới vừa rồi anh và Ôn Dương còn ôm nhau, chắc sẽ bị lấy ra trêu.
“Đàm Địch đâu?”
Ôn Dương hỏi.
“Cứu được, vẫn còn tức đây”
Trình Vũ vừa nói vừa đi qua.
Ôn Dương giữ cổ tay Viên Thiển, ngón tay chầm chậm đi xuống, nắm lấy ngón tay anh.
Tim Viên Thiển run lên, cũng thu ngón tay của mình lại nắm lấy hắn.
Không hiểu vì sao, có thể nắm tay hắn như này, Viên Thiển cảm thấy rất yên tâm.
Ôn Dương lấy ra từ trong túi một bao thuốc 555, ném cho Trình Vũ.
Trình Vũ rút một điếu, vô lại ngậm trong miệng, nói: “Cảm ơn đại ca khen thưởng!”
Bất ngờ, Ôn Dương kéo Viên Thiển ra sau lưng, chĩa khẩu súng trong tay về phía Trình Vũ bắn một phát.
Khoảng cách quá gần, Trình Vũ ngay lập tức nghiêng người né, nhưng đạn vẫn bắn vào cánh tay y.
Trình Vũ hừ lạnh một tiếng, thuốc trong đạn đang lan ra nhanh chóng, y không chút do dự kéo toạc cánh tay mình.
Viên Thiển điếng người, nhưng chợt hiểu ra.
“Ôn Dương ——Cậu làm cái gì thế!” Trình Vũ gào lên.
Ôn Dương lại bóp cò về phía y, Trình Vũ nhanh chóng lùi ra sau né.
“Viên Thiển! Ôn Dương điên rồi! Cậu mau ngăn cậu ta lại đi!” Trình Vũ nói lớn.
Viên Thiển vẫn đứng sau lưng Ôn Dương, lạnh giọng bảo: “Anh cũng đâu phải Trình Vũ”.
Trình Vũ nghiến răng nghiến lợi: “Gì mà tôi không phải Trình Vũ? Hai người bị làm sao thế?”
Half-blood đã chết ban nãy kia bảo “Tao bị gϊếŧ nhưng không chết”. Viên Thiển mượn năng lực của gã cho Ôn Dương, vết thương bị dao phẫu thuật đâm của Ôn Dương phục hồi ngay lập tức, điều ấy chứng tỏ năng lực của Half-blood ấy là “phục hồi”.
Nhưng trước đó ở trong văn phòng của Đàm Địch, rõ ràng gã đã biến thành dáng vẻ Đàm Địch bị gϊếŧ chết.
Điều này chứng minh, rất có thể là đồng bọn thay đổi bề ngoài của gã, biến thành hình dạng của Đàm Địch.
Bây giờ Trình Vũ này, chính là cái tên đồng bọn đóng giả Đàm Địch!
“Tôi là Trình Vũ mà! Do mấy người nghi thần nghi quỷ đấy! Hai người có bệnh hả!”
“Vậy à? Thế Trần Liễm đâu rồi? Sao không đi với anh?”
“Anh Liễm đi theo dõi Đàm Địch rồi!”
Ôn Dương nở nụ cười: “Viên Thiển, vừa hay luyện tập thử năng lực anh mới có được đi”.
Viên Thiển cong khóe miệng cười xấu xa: “Được đấy”.
Anh tự nhiên đi tới phía trước Ôn Dương, nhìn vào mắt Trình Vũ.
Tầm mắt của Trình Vũ và Viên Thiển chạm nhau, rõ ràng muốn dời mắt, lại phát hiện mình như bị mê muội, động một cái cũng không được.
Dần dần, Viên Thiển cảm thấy lỗ tai mình khó chịu, giống như bị cô lập tới một thế giới khác.
Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai: Người chơi sử dụng năng lực quá tải, xin hãy tiết chế.
“Năng lực của Trình Vũ không phải cái này”. Giọng của Ôn Dương truyền tới từ bên tai.
Viên Thiển vừa quay đầu lại, giật nảy mình, Ôn Dương đứng sau lưng anh thế mà lại biến thành vẻ ngoài của Trình Vũ.
Nói cách khác, tên kia thật sự không phải Trình Vũ!
“Cậu… Tôi không quen cậu như này…”
Viên Thiển vừa nói xong, Trình Vũ sau lưng đã biến thành dáng vẻ của Ôn Dương.
Trình Vũ giả kia thấy mình bị bại lộ, lập tức xoay người định chạy trốn. Ôn Dương không hề nể nang bắn một phát súng tiễn gã logout.
Viên Thiển thở ra một hơi thật dài: “Nguy hiểm thật… Đúng là nguy hiểm thật. Nếu như chỉ có một mình tôi thì chắc chắn đã trúng kế của gã rồi”.
Ôn Dương cũng thở ra một hơi: “Lúc nãy người anh lảo đảo, có phải năng lực của anh có vấn đề gì không?”
“Hình như là quá tải… Nhưng mới dùng có hai lần thôi mà…”
Một tay Ôn Dương đỡ Viên Thiển: “Bây giờ anh có ổn không?”
“Vẫn ổn… Quả nhiên năng lực quá nghịch thiên không thể dùng tùy tiện.” Viên Thiển chợt nghĩ đến gì đó, lại hỏi, “Sao cậu biết đấy là Trình Vũ giả? Tôi nhìn thần thái với giọng nói của gã giống Trình Vũ y hệt “.
“Anh muốn biết hả?” Ôn Dương cong khóe miệng cười.
Viên Thiển ngẩn ra, người này cười lên đúng là lực sát thương vô tận.
Lúc này tiếng của Trình Vũ truyền tới từ lối ra gara: “Ông trời của tôi ơi, tôi với anh Liễm về cả rồi mà hai người vẫn còn kề cà ở chỗ này à? Muốn quỳ lạy trời đất đưa vào động phòng hả?”
Viên Thiển kề sát Ôn Dương nói nhỏ: “Này…chắc là thật nhỉ?”