Thăng Chức Toàn Diện (Q3)


hương 5

“Không hiểu cũng không sao! Căn bản là muốn cảm nhận năng lực suy tính như biển sâu của đại thần Ngọc Bình kìa!”

Vào lúc Viên Thiển không biết, anh đã gom được một nhóm fan tử trung.

Bắt đầu thi đấu, đề thứ nhất chính là vật lý thiên thể và quang học.

Nguyên lý chồng chất, may mà vật lý là điểm mạnh của Viên Thiển, anh và Thâm Nhập Thiển Xuất gần như vào đề tiếp theo cùng lúc.

Ngay sau đó là đề nguyên lý chồng chất từ trường hàm số, độ khó đột nhiên gia tăng.

Vô số thí sinh vây xem cảm thán bọn họ ngay cả đề cũng nhìn không hiểu.

Tinh thần của Viên Thiển căng thẳng, tất cả âm thanh đều bị anh chặn lại bên ngoài.

Vừa nghĩ tới mình và Thâm Nhập Thiển Xuất đang nghĩ về cùng một thứ, Viên Thiển có cảm giác ăn ý lạ lùng.

Đủ loại đề phức tạp đến hack não lũ lượt kéo tới.
Đúng lúc đυ.ng phải hóa học Viên Thiển không am hiểu, Thâm Nhập Thiển Xuất vào đề tiếp theo sớm hơn Viên Thiển mười mấy giây.

“Ôi trời… Đây đúng là thần tiên đại chiến…”

“Mặc dù chả hiểu gì ráo, nhưng không cản trở tui căng thẳng…”

“Thâm Nhập Thiển Xuất lợi hại vãi, đi đường tắt, còn xong sớm hơn Ngọc Bình!”

“Ý, cậu hiểu Thâm Nhập Thiển Xuất đi đường tắt hả?”

“Không hiểu, tui cảm giác được!”

Hai người khó phân trên dưới, Viên Thiển chưa bao giờ tập trung như thế, thi đại học cũng chưa từng khiến anh vội vã như vậy.

Điều này đối với Viên Thiển mà nói, mới thật sự là đối thoại.

——Nghiêm cẩn, quả quyết, tỉnh táo, am hiểu lọc thông tin quan trọng từ sự việc phức tạp, đây chính là Thâm Nhập Thiển Xuất!

Không hề nghi ngờ, nếu Viên Thiển thật sự quyết định khiêu chiến Thiên Khuyết, “Thâm Nhập Thiển Xuất” chính là cộng sự mạnh nhất.
Rốt cuộc cũng tới đề cuối cùng, đυ.ng phải loại Viên Thiển không am hiểu nhất ——kết hợp kinh điển giữa hóa học và vật lý.

Viên Thiển vất vả lắm mới làm rõ mạch suy nghĩ, bình minh đang ở phía trước, hệ thống thi đấu nhắc nhở anh ——Thâm Nhập Thiển Xuất đã hoàn thành cuộc đua.

Suy nghĩ của Viên Thiển xoay chuyển, lại không hề cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, trái lại… anh càng muốn gặp Thâm Nhập Thiển Xuất!

“Ôi trời! Thâm Nhập Thiển Xuất thắng Ngọc Bình rồi!”

“Nhưng mà đại thần Ngọc Bình cũng hoàn thành cuộc thi, chỉ chậm một xíu thôi!”

“Hai người này đỉnh vãi! Bọn họ phải tổ đội thi tháng mới đúng!”

“Nhưng Ngọc Bình học Thiên Khuyết III, Thâm Nhập Thiển Xuất thì ở đâu?”

Viên Thiển thở ra một hơi, gửi tin nhắn cho đối phương: Tôi thua.
Anh rất tò mò, Thâm Nhập Thiển Xuất sẽ đưa ra cho anh yêu cầu như thế nào.

Viên Thiển lại nghe thấy tiếng tim mình đập, còn hồi hộp hơn lúc xem công bố kết quả thi đại học.

Đã lâu rồi chưa ai có thể mang đến cho anh sức ảnh hưởng như vậy.

Rất nhanh, tin nhắn của Thâm Nhập Thiển Xuất gửi tới, yết hầu Viên Thiển ực một cái, mở tin nhắn kia ra, sau đó anh ngẩn người.

Thâm Nhập Thiển Xuất: Nửa tiếng sau, gặp ở phòng thí nghiệm hóa số mười.

Trời, Thâm Nhập Thiển Xuất muốn gặp mặt anh!

Chẳng lẽ đây chính là “gặp mặt offline” trong truyền thuyết?

Khoan khoan… Cái này sao mà tính là gặp mặt offline được, chẳng phải vẫn ở trong game à…

Viên Thiển lập tức trả lời: Phòng thí nghiệm hóa ở đâu?

Thâm Nhập Thiển Xuất: Thiên Khuyết III.

Viên Thiển xây xẩm.

Chẳng nhẽ…hắn cũng là học sinh Thiên Khuyết III?

Toàn bộ Thiên Khuyết III, người đạt đến trình độ này mà Viên Thiển có thể nghĩ ra, chỉ còn lại Dạ Hàn.

Thế nhưng… trước đó Thâm Nhập Thiển Xuất thi đấu, Dạ Hàn rõ ràng ở cùng với Lâm Tử mà.

Viên Thiển nhìn thời gian, nửa tiếng sau gặp mặt… mau mau chạy về thôi!

Khi anh đi vào phòng thí nghiệm, nhìn từng ký hiệu lần lượt tạt qua người. Lúc anh tới tận cùng bên trong, rốt cuộc mới tìm được phòng thí nghiệm hóa số mười.

Mà phòng thí nghiệm này… chẳng phải là nơi lần đầu tiên anh dùng bình chữa cháy đập Lương Ngạo Thiên ư?

Viên Thiển mở cửa, trong phòng thí nghiệm không có bất cứ tiếng động nào, có vẻ Thâm Nhập Thiển Xuất vẫn chưa tới.

Kéo cổ áo, Viên Thiển thở ra một hơi, sau đó cúi đầu cười.

Nhìn cái vẻ căng thẳng này của anh, giống như lần đầu gặp nữ sinh một mình vậy.

Ngu chết mất.

Lúc này, cửa phòng thí nghiệm lại mở ra lần nữa, có tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Tim Viên Thiển siết chặt, Thâm Nhập Thiển Xuất tới rồi ư?

Vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy Cảnh Thanh.

Hai tay cậu đút trong túi áo đồng phục, nhìn Viên Thiển, trên môi mang theo nụ cười nhạt.

“A…A Thanh? Sao cậu lại tới đây? Không phải bảo cậu tự học…”

Trong nháy mắt đó, Viên Thiển bỗng ý thức được điều gì.

Cảnh Thanh đi tới trước mặt Viên Thiển, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cúi đầu lại gần anh.

“Anh, em chính là ‘Thâm Nhập Thiển Xuất’”

Vô hình trung, khát vọng mãnh liệt từ đôi mắt nhìn như thông suốt của Cảnh Thanh, kỳ thực sâu không thấy đáy kia, kiên quyết không để lại đường sống vọt vào trong tim Viên Thiển.

“Sao cơ…”

Viên Thiển lùi về sau, tay Cảnh Thanh để trên vai anh bỗng nhiên vòng lên, một tay ôm anh vào lòng.

“Em nói, em chính là Thâm Nhập Thiển Xuất”

Cảnh Thanh thu hồi tất cả ý cười, nghiêm túc mà trịnh trọng nhìn vào trong mắt Viên Thiển.

“Cậu… Cậu…”

Viên Thiển há to miệng, thế mà không thốt nên lời.

Chuyện gì xảy ra thế này?

“Thâm Nhập Thiển Xuất” như thần linh giáng thế trong trung tâm thi đấu, vậy mà là Cảnh Thanh?

Cảnh Thanh đến battle với Lương Ngạo Thiên cũng phải cần Viên Thiển luyện đề cùng?

Nháy mắt, tất cả những chuyện xảy ra trước đó đều ùa vào đầu Viên Thiển.

Bất kể Viên Thiển có thông minh đến đâu cũng không có khả năng luyện ba trăm đề với Cảnh Thanh, là có thể giúp cậu nắm giữ tinh túy của hình học không gian. Trừ phi… cậu đã biết từ trước.

Còn cả đề đầu tiên ở lần thi tháng trước đó của họ, Viên Thiển tính sai chọn Lâm Tử. Nếu như không phải Cảnh Thanh ôm lấy anh trước khi rơi xuống, anh đã bị đào thải ở ngay đề đầu tiên rồi.

Đề hóa sau đấy, lúc đầu Viên Thiển định tự đi qua hang núi, rồi dùng điểm để báo cho Cảnh Thanh câu trả lời đúng. Nhưng khi Viên Thiển đi qua, Cảnh Thanh cũng qua cùng lúc.

Thế nên đây không phải trùng hợp, mà là tên này vốn đã biết!

Mệt anh vẫn còn muốn giúp cậu ta làm đề, vì để cậu ta ăn no mặc ấm mà chạy tới trung tâm thi đấu cày điểm, hóa ra đầu óc tên này rất tốt!

Viên Thiển đột nhiên cảm giác tất cả quan tâm và nỗ lực của mình đối với cậu… đều bị người ta lợi dụng.

“Buông tôi ra”

Giọng Viên Thiển lạnh xuống, dùng sức muốn nhấc cánh tay Cảnh Thanh lên.

Nhưng Cảnh Thanh lại chẳng hề nhúc nhích.

“Tôi bảo là cậu buông tôi ra”. Viên Thiển cắn răng nhấn mạnh lần nữa.

Anh ngước mắt lên nhìn Cảnh Thanh, phát hiện Cảnh Thanh vẫn luôn nhìn anh.

“Em sẽ không buông anh ra”. Cảnh Thanh trả lời.

“Cút đi! Cậu thì giỏi rồi, giả vờ yếu đuối, giả vờ vô dụng, giả vờ không có đầu óc. Cậu nhìn tôi lo lắng vì cậu, có phải cảm thấy thành công lắm không?”

Một luồng khí nóng từ ngực Viên Thiển xộc thẳng lên trán, hiện tại việc anh muốn làm nhất chính là đập bể đầu Cảnh Thanh!

“Lúc anh lo lắng cho em, em cảm thấy rất hạnh phúc”. Giọng Cảnh Thanh rất trầm, tựa như từng tảng đá chồng lên nhau, như thể càng trầm càng có thể chứng minh những gì cậu nói là sự thật.

Nhưng mà Viên Thiển chỉ muốn giãy ra.

“Cậu tưởng cậu nói thế là tôi sẽ tin cậu sao? Còn hạnh phúc nữa chứ?”

Cậu thì hạnh phúc rồi, thế hạnh phúc của bố ở đâu?

“Anh…” Trong giọng nói của Cảnh Thanh mang theo một chút cầu xin.

Nhưng Viên Thiển đã miễn dịch từ lâu.

“Đừng gọi tôi là anh! Cút đi”

Đời này Viên Thiển ghét nhất là người khác lừa anh.

Cảnh Thanh kéo anh lại.

Cho dù là trong game…bởi vì nỗ lực của bản thân là thật lòng, cho nên càng không chịu đựng nổi sự dối lừa của người khác.

Anh tung một đấm tới, Cảnh Thanh căn bản không né, cả người bị Viên Thiển đánh mạnh lên tường.

Tốt nghiệp tiểu học Viên Thiển chưa từng đánh nhau với ai. Cái cảm giác chân thực này, khiến Viên Thiển sau một hồi sảng khoái ngắn ngủi, là sự trống rỗng và mất mát to lớn.

Bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Viên Thiển bị trừ một điểm thi tháng.

Có thể đánh Cảnh Thanh đến logout, trừ của anh năm trăm điểm cũng không sao hết!

“Anh hãy nghe em nói hết đã”

“Nói cái quần què! Cút!”

“Nếu anh vẫn luôn xuất sắc mạnh mẽ, liệu có ai quan tâm phần yếu đuối của anh không?”

Viên Thiển không để ý tới cậu, xoay người rời đi.

“Nếu anh vẫn luôn kiên cường, liệu có ai nghĩ anh cần được bảo vệ không?”

Viên Thiển càng chạy càng xa, anh không muốn nghe, tên này sẽ gạt người!

“Nếu anh trông máu lạnh vô tình, liệu có người tin anh thật sự muốn mềm lòng với ai đó không?”

Viên Thiển như bị kéo một cái.

“Ở đây, lần đầu tiên em có được thứ mình muốn, được người quan tâm, được bảo vệ, rốt cuộc cũng có người mềm lòng vì em”

Lừa đảo!

Viên Thiển cúi gằm mặt đi tiếp, Cảnh Thanh đã ở phía sau anh.

Lúc này, bên ngoài phòng thí nghiệm truyền đến tiếng động.

Cảnh Thanh bất chợt bịt miệng Viên Thiển bằng một tay, đè anh vào trong góc phòng thí nghiệm.

Viên Thiển cảm thấy chẳng việc gì phải nấp, cứ không chịu cúi người, nhưng mà Cảnh Thanh khỏe đến kinh người, toàn thân Viên Thiển đều bị đối phương ôm vào lòng, đè chặt.

Viên Thiển nghi ngờ liệu anh có bị đối phương ấn vào xương tủy không.

Bởi vì kề sát quá, l*иg ngực phập phồng của Cảnh Thanh, nhịp tim đập đều đặn của cậu đều rõ ràng vô cùng.

Có hai người đang nói chuyện.

“Mày biết Lương Ngạo Thiên đã làm trò gì không?”

“Tất nhiên là biết rồi. Nó cũng ác quá, Dạ Hàn đã từng thi tháng với nó cơ mà. Không ngờ ngay cả Dạ Hàn mà nó cũng muốn xử lý”

“Liên quan? Dạ Hàn đi đời cũng tốt, hay nhất là ngay cả Viên Thiển cũng mau đứt luôn!”

“Nếu như Dạ Hàn đi đời nhà ma, Viên Thiển còn xa sao?”

“Vậy tụi mình phải tiếp tục đi theo Lương Ngạo Thiên hả?”

“Tất nhiên! Còn ai âm hiểm hơn Lương Ngạo Thiên nữa?”

“Ha ha ha!”

Viên Thiển vẫn luôn vùi trong lòng Cảnh Thanh, mới đầu ngồi xổm mỏi chân, nhưng mà nghe đến đó, trong lòng kinh hãi.

Hai tên kia hình như là tay sai của Lương Ngạo Thiên!

Tại sao Lương Ngạo Thiên phải đối phó Dạ Hàn?