Phúc Tinh Trời Sinh


Chương 11

Danh tiếng của Trương Hồng Diễm và Lưu Phúc Tài hoàn toàn bị hủy hoại. Rất nhiều cư dân mạng địa phương bị lừa gạt đã đến nhà họ chặn cửa, thậm chí còn vẽ sơn và đổ phân lên cửa.

Tôi thấy rất nhiều video do cư dân mạng trên Douyin quay lại, Trương Hồng Diễm chạy ra tranh luận với mọi người nhưng lại bị họ đổ phân lên người!

Chất bẩn chảy khắp người bà ta, bà ta hét lên một tiếng rồi vội vàng ngậm chặt miệng lại.

Các chủ cửa hàng địa phương liên kết với nhau tẩy chay nhà họ Lưu. Lưu Phúc Tài vừa nhận được một khoản tiền quyên góp từ cư dân mạng nhiệt tình, định dùng để gây dựng lại sự nghiệp nhưng ngay lập tức bị kiện ra tòa, buộc phải trả lại tiền.

Lưu Phúc Tài đâu chịu làm thế, liền cầm tiền định lén bỏ trốn, thậm chí còn không mang theo Trương Hồng Diễm.

Kết quả có lẽ vì chạy quá vội, lại thêm phần chột dạ, lúc băng qua đường đã vượt đèn đỏ, bị một chiếc xe đâm bay.

Thế là xong, chân còn lại cũng không giữ được, chỉ có thể nằm liệt giường.

Trương Hồng Diễm vốn phải chăm sóc ông ta nhưng thấy ông ta cầm tiền bỏ chạy một mình, tức đến mức phát điên, liền bỏ mặc ông ta nằm trên giường chờ chết.

Tưởng như thế đã đủ bi thảm, nhưng lại có cư dân mạng báo cảnh sát tố cáo hai người bỏ rơi trẻ em.

Theo lý mà nói, chuyện năm đó không có camera giám sát, cũng không có bằng chứng, thông thường rất khó kết tội.

Nhưng vụ việc gây xôn xao quá lớn, cư dân mạng phẫn nộ dữ dội, cộng thêm việc hai người này tự thú nhận tội.

Cảnh sát điều tra lại hồ sơ báo án năm đó, phát hiện sau khi hai người “lạc mất” con đã không hề báo cảnh sát, cũng không đi tìm, hoàn toàn là hành vi bỏ rơi.

Rất nhiều người trong thôn cũng có thể chứng minh điều này, nhân chứng vật chứng đầy đủ, hai người này không thể chạy thoát, đều bị kết án ba năm.

Lần cuối tôi nhìn thấy cặp vợ chồng này là tại phiên tòa, tôi được bố mẹ dẫn đi cùng.

Trương Hồng Diễm nhìn thấy tôi, trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng mãnh liệt: “An An, mẹ là mẹ của con đây, mẹ ruột của con, con nỡ lòng nhìn mẹ bị kết án sao? An An, con nói gì đi chứ!”

Thấy tôi im lặng, nét mặt bà ta trở nên méo mó: “Con câm rồi sao? Nói mau, nói con bị bắt cóc đi, con nói đi!”

Tôi lạnh lùng đáp: “Chính bà đã vứt bỏ tôi, đến giờ vẫn không chịu hối cải, bà đáng ngồi tù suốt đời.”

Trương Hồng Diễm nổi giận, không còn giữ được miệng: “Mày nói cái gì, đồ súc sinh, biết trước mày khắc mẹ như vậy, lúc sinh ra đáng lẽ nên nhấn mày xuống bồn cầu chết đuối cho rồi, tao…”

“Giữ trật tự!” Thẩm phán nhíu mày, Trương Hồng Diễm bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

Lưu Phúc Tài bên cạnh cũng cúi gằm mặt, chẳng còn chút phong độ tự tin như lúc trước khi đàm phán thành công hợp đồng.

Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Có lẽ là biết có nói cũng chẳng ích gì.

4

Khi về nhà, bố mẹ dường như rất lo lắng cho tâm trạng của tôi, liên tục cố gắng dỗ tôi vui.

“An An, mẹ dẫn con đi chơi công viên nhé?” Mẹ tôi nói xong lại cảm thấy không ổn, vội vàng sửa lại.

“Hay mẹ dẫn con đi thủy cung, chơi xong chúng ta đi ăn ngon nha?”

Tôi nở nụ cười: “Vâng ạ.”

Một lúc sau, mẹ tôi lại liếc nhìn sắc mặt tôi, thận trọng hỏi: “An An, con thấy… mẹ có tốt không?”

Có lẽ vì những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây quá nhiều, thông tin trên mạng cũng quá nhiều, người bàn tán bên tai tôi cũng quá nhiều, mẹ tôi cũng cảm thấy hoang mang.

Mẹ tiếp tục: “Con có ghét mẹ không, có nghĩ việc mẹ đưa bố mẹ ruột của con vào tù là mẹ quá xấu xa không?”

Tôi lắc đầu: “Không, mẹ mới là mẹ ruột của con.”

Mẹ tôi giật mình, ánh mắt trở nên phức tạp, miệng không nhịn được nở nụ cười, nỗi lo lắng trong đôi mắt dần tan biến.

“Nhóc quỷ này.” Mẹ cười, chọc nhẹ vào trán tôi: “Miệng ngọt quá đi!”

Tôi khẽ cười.

Tôi nói thật mà.

Từ cái ngày năm tôi ba tuổi, khoảnh khắc mẹ bọc áo bông quanh người tôi, mẹ đã trở thành mẹ của tôi.

Từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ huyết thống ngày xưa đã hoàn toàn đứt đoạn, giữa chúng tôi đã có một nhân duyên mới.

Sinh mà không dưỡng, cắt tay đền ơn; sinh mà dưỡng, chặt đầu đền đáp; không sinh mà dưỡng, muôn đời khó trả.

*Ý chỉ là sinh mình ra mà không nuôi mình, chỉ cắt đứt liên hệ là đủ đền đáp, sinh mà chăm nuôi thì phải trả ơn đến hết đời này, còn với người đã nuôi mình nhưng k sinh ra mình, dù có bao nhiêu cũng không đủ đền đáp hết được

Trên con phố lạnh lẽo đó, thiếu nữ hai mươi tuổi ấy vội vàng xuống xe đạp, lo lắng vội vã cởi áo khoác cho tôi.

Từ khoảnh khắc đó, tôi đã có mẹ.