Phúc Tinh Trời Sinh


Chương 25

Nhưng mẹ tôi chỉ trao đổi với bác sĩ, chứ không nói chuyện nhiều với chị.

Chị gái tôi ở nhà đập phá đồ đạc: “Tôi quá ngu ngốc, tưởng là mẹ cho tiền để tôi đi du học là vì yêu thương tôi, nhưng giờ tôi mới hiểu, số tiền đó chẳng là gì với mẹ cả! Mẹ chỉ đang đối phó với tôi thôi.”

Nhưng qua những biểu hiện trước đây, mẹ tôi cho rằng chị thực sự không cần tình mẫu tử.

Mẹ tôi cũng không có đủ tự tin để trò chuyện với chị.

Thế nên mẹ đã gọi bác sĩ đến để điều chỉnh liều lượng thuốc.

Chị gái tôi khóc lóc: “Mẹ bỏ rơi con rồi phải không? Mẹ có biết rằng điều này còn đau đớn hơn cả giết con không, con thực sự không thể sống nổi nữa…”

Những phản ứng quá khích của chị được ghi lại trong hồ sơ bệnh án của bác sĩ: Xu hướng tự làm hại bản thân.

Và bác sĩ báo cáo với mẹ tôi: Sẽ cân nhắc điều chỉnh thuốc.

44.

Tôi đã quan sát một thời gian.

Nhận thấy cuộc sống của mẹ tôi vẫn như cũ, khi nói chuyện điện thoại với tôi, mẹ thậm chí không nhắc đến chị gái tôi.

Mãi đến nửa năm sau, tôi mới chủ động hỏi: “Chị con thế nào rồi ạ? Đã khá hơn chưa?”

Mẹ tôi có chút bực bội: “Con bé không thể khá lên được đâu.”

Hả?

Mẹ tôi nói: “Lúc trước cha con đã tiêu hết tiền tiết kiệm vào viện phí, giờ đi lang thang rồi.”

Tôi: “…”

Ông thà lang thang ở nước ngoài, còn hơn để người trong nước biết ông vẫn chưa làm nên chuyện gì ở nước ngoài.

Bà nội tôi bệnh nặng, ông cũng không về đóng viện phí, đám tang cũng không xuất hiện.

Nhưng giờ đây trái đất cũng chỉ là một thôn nhỏ mà.

Ông bị vài đồng nghiệp cũ tình cờ gặp và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội…

Tôi: “Ngầu quá nhỉ.”

Mẹ tôi nhỏ giọng mắng tôi một câu, rồi tiếp tục than vãn.

“Hai cha con họ đúng là một giuộc, thực sự không chịu nổi chút khó khăn nào cả.”

Bài học từ quá khứ vẫn còn đó, khiến mẹ tôi vô cùng thất vọng về chị gái tôi.

45.

Sau khi tốt nghiệp đại học, trước khi chính thức nhập ngũ vào hải quân, tôi đã đến thăm chị gái tôi một lần.

Nói bằng cách không lịch sự mấy, thì tôi đã bị sốc.

Chị đã uống thuốc hormone trong một năm, ngoại hình trông rất đáng sợ.

Không chỉ béo lên đến 100kg, lỗ chân lông trên mặt to, tóc còn bết lại từng lọn trên đầu.

Nhưng mẹ tôi nói như thế là đã khá hơn, cơn phát bệnh đã ít đi.

Sau đó, tôi ra khơi, thăng chức, kết hôn nhưng không có con.

Cuộc sống trên biển quá sóng gió, mọi thứ trong quá khứ đã bị tôi ném lại phía sau.

46.

Năm tôi 32 tuổi, cha tôi chết ở nước ngoài, thi thể được tìm thấy ở bãi rác, chị gái tôi cũng được thông báo.

Lúc này, mẹ tôi đã đuổi chị ra ngoài để tự lập.

Thực ra chị đã khỏe từ lâu, nhưng chị thà làm người điên còn hơn phải đối mặt với bản thân tầm thường đã lỗi thời.

Tiếc là không lừa được bác sĩ.

Chị cũng khá cố gắng, không lâu sau khi ra ngoài, đã tìm được một công việc sắp xếp tài liệu.

Tôi về nhà nhân dịp nghỉ phép năm, tình cờ gặp chị gần nơi chị làm việc.

Chị đi ra, nhận ra tôi ngay lập tức.

Tôi biết mình bây giờ, da ngăm, cao lớn, dù cởi áo hải quân vẫn rất nổi bật.

Còn chị ấy bây giờ là một người phụ nữ trung niên béo mập, tinh thần vẫn rất kém.

Nhìn thấy tôi, chị lập tức cúi đầu định đi.

Tôi gọi một tiếng: “Chị.”

Bước chân chị ấy đơ cứng.

47.

Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng tôi rất phức tạp.

Thực ra, hồi còn nhỏ, lần đầu tiên cha chửi tôi là con đần, chính chị đã nói móc lại giúp tôi.

Nhưng chị không biết lúc đó cha tôi đã phát điên vì bế tắc trong nghiên cứu khoa học.

Chị bị cha tôi tát một cái.

Cha tôi bóp cổ chị và nói: “Mày mà cứ ở cùng con đần này, sau này mày cũng sẽ trở thành rác rưởi của xã hội, biết không?”

Hồi nhỏ tôi ghét chị.

Ghét chị vì muốn làm vui lòng cha mà bắt chước cha, hắt hủi tôi và mẹ.

Sau này hiểu ra chị cũng hèn nhát như cha, chỉ biết dùng mẹ và em gái làm bàn đạp cho mình.

Nhưng tôi vẫn rất ghét chị.

Bây giờ, cha đã chết.

Đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Như bông hoa đã tàn nay lại nở.

Nhưng thiện chí của tôi với chị, cũng chỉ còn một câu:

“Không có gì đáng xấu hổ cả, chị đừng giống cha.”