Chương 29
Ngoài ra, tôi còn giành được giải nhất cuộc thi viết văn toàn quốc dành cho học sinh tiểu học.
Giáo viên khen ngợi tôi rất nhiều trong buổi họp phụ huynh, thậm chí còn đọc to bài văn “Ba mẹ tôi” của tôi trước mặt mọi người. Cô ấy không giấu nổi xúc động, nói với mẹ tôi:
“Phụ huynh của Lục Nam Nam, em thấy đứa bé Lục Nam Nam này có thiên phú rất lớn trong lĩnh vực văn học, nói không chừng tương lai có thể trở thành nhà văn, phụ huynh chắc chắn phải để tâm bồi dưỡng cho cháu!”
Giáo viên dạy Toán bên cạnh không chịu thua, cô ấy xen vào: “Mẹ Nam Nam à, thành tích Toán của Nam Nam cũng rất xuất sắc, trước đây cháu tham gia kỳ thi Olympic Toán, tuy kết quả chưa công bố nhưng chúng tôi đã đối chiếu đáp án rồi, chắc chắn sẽ đoạt giải. Tôi cảm thấy đứa bé Nam Nam này nên được định hướng theo ngành khoa học tự nhiên!”
Mẹ tôi ngồi dưới nhìn hai giáo viên tranh luận qua lại, tất cả các phụ huynh xung quanh đều dành ánh mắt ngưỡng mộ cho mẹ tôi.
Mẹ của Lư Thần Thần, bạn cùng bàn của tôi, là y tá cùng bệnh viện với mẹ tôi, dì ấy ngưỡng mộ nói với mẹ tôi: “Chị Ngô, chị nuôi dạy Nam Nam thế nào mà cháu thông minh, giỏi giang vậy? Mỗi lần nhìn thấy Nam Nam nhà chị, thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn về nhà đánh con mình!”
Mẹ tôi cười, tỏ ra khó xử: “Tôi nói rồi mà chẳng ai tin, đứa bé này chẳng cần chúng tôi phải quản gì cả.”
Mẹ Lư Thần Thần tiếp tục hỏi: “Thế chị có biết Nam Nam về nhà học như thế nào không, cháu học mấy tiếng một ngày?”
Mẹ tôi cười khổ: “Học gì chứ, cháu về nhà chẳng học hành gì, chỉ chui vào phòng đọc sách lung tung, hay là chị cho Thần Thần đọc sách nhiều hơn đi?”
Mẹ Lư Thần Thần cảm kích nói: “Thảo nào, vẫn là phải đọc nhiều sách! Tôi về sẽ dẫn Thần Thần đi mua sách ngay! Cảm ơn chị Ngô nhé.”
Mẹ tôi vẫy tay định nói gì đó thì người phía sau đã lên tiếng.
Giọng bà ta chua ngoa, vừa mở miệng đã đầy vẻ mỉa mai.
“Lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc đã giỏi, học sinh tiểu học học giỏi có gì đáng nể đâu, mà còn tỏ ra kiêu ngạo nữa.”
Mẹ tôi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, cả hai người đều sững sờ.
Lúc nãy vào lớp, vì ồn ào nên hai người không nhìn thấy nhau.
Hồi tôi mới sinh ra đã bị bế đi ngay, hai nhà sau đó đều sợ đối phương đổi ý, mẹ tôi đưa tôi đi chuyển nhà, không bao giờ quay lại nữa. Nghe nói nhà Trương Diễm Lệ luôn nghĩ tôi không qua khỏi.
Gặp lại sau chín năm, hai người nhìn nhau mà không nói nên lời.
Trương Diễm Lệ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bà ta chưa kịp nói gì thì giáo viên đã bắt đầu điểm danh.
Thời đó không quan tâm đến thể diện của trẻ con, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp gọi tên Khương Ngọc, nhíu mày nói:
“Phụ huynh của Khương Ngọc, có lẽ Khương Ngọc mới chuyển trường nên chưa quen, điểm trung bình môn Văn, Toán, Anh của lớp chúng ta đều dưới 80, thấp hơn lớp bên cạnh hơn một điểm, đều là do Khương Ngọc kéo điểm xuống.”
“Anh chị xem điểm của Khương Ngọc, Văn 28, Toán 26, Anh 19, môn nào cũng thấp, phụ huynh không thể chỉ lo cho con ăn uống, đi học về cũng phải kèm cặp con học hành!”
Tất cả phụ huynh trong lớp đều xầm xì, nhìn về phía Trương Diễm Lệ.
Điểm kém thì ai cũng từng thấy, nhưng kém đều như vậy thì thật hiếm gặp.
Lúc đó mẹ tôi suýt nữa đã bật cười, phải cố kìm lại rồi quay mặt đi.
Trương Diễm Lệ đỏ mặt, nghiến răng gật đầu.
Mẹ tôi kể với tôi, sau đó bà cảm thấy Trương Diễm Lệ cứ nhìn chằm chằm vào lưng mình, suýt nữa đã đục thủng lưng bà!
…
Cũng thật là oan gia, trường tiểu học thực nghiệm số hai chúng tôi học là trường tiểu học tốt nhất thành phố.
Trương Diễm Lệ và Khương Đại Minh chuyển nhà đến đây chỉ để cho Khương Ngọc đi học, sau một tháng ở nhờ nhà người thân, cuối cùng họ cũng tìm được nhà.
Căn nhà đó nằm ở tầng hai của khu tập thể chỗ nhà tôi ở.
Mẹ tôi xuống cầu thang, nhìn thấy Trương Diễm Lệ thì sững sờ, vội vàng chạy về nhà đóng cửa, nắm lấy tay ba tôi, nói:
“Nhà Trương Diễm Lệ chuyển đến rồi!”
Ba tôi đã quên mất Trương Diễm Lệ là ai, ngạc nhiên hỏi:
“Ai vậy em?”
Mẹ tôi run rẩy, ấp úng nói: “Mẹ ruột của Nam Nam ấy, lần trước em đi họp phụ huynh không phải đã kể với anh rồi sao? Lúc đó cô ta chưa kịp phản ứng, sao, sao bây giờ lại chuyển đến đây rồi? Có phải nghe nói Nam Nam thông minh nên định đòi lại Nam Nam không?!”
Ba tôi cũng trở nên nghiêm túc. Ông lén xuống nhìn một chút rồi quay lên tính toán.
Tối đó, ba tôi an ủi mẹ tôi: “Không sao đâu, năm xưa đã có giấy tờ rõ ràng, hơn nữa chúng ta cũng đã làm thủ tục đầy đủ. Nam Nam là con gái của chúng ta, không ai cướp đi được đâu!”