Chương 17
17.
Tôi kể hết mấy chuyện này cho nhà Tiểu Mẫn.
Cha Tiểu Mẫn cười đến mức đập bàn: “Nếu không phải ở đồn công an, chắc chắn anh sẽ đánh gãy xương anh ta.”
Nhưng mẹ Tiểu Mẫn hỏi một câu: “Lúc ổng nói bậy bạ, đứa bé đó có ở đó không?”
Tôi nói có.
Mẹ Tiểu Mẫn lập tức thương xót người kia: “Ôi, như thế mà còn làm giáo viên nữa.”
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Cha Tiểu Mẫn nói: “Loại người như vậy đáng bị ngồi tù.”
Mẹ Tiểu Mẫn đá ông ấy một cái, rồi liếc mắt về phía tôi.
Hành động này quá rõ ràng.
Mẹ Tiểu Mẫn thử đề nghị: “Con cũng không nhất thiết phải đến đồn công an cùng đúng không? Ở nhà chơi với Tiểu Mẫn thì tốt hơn, dì sẽ mua dưa hấu cho hai đứa, ngồi trong phòng máy lạnh chơi nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, vậy con không đi nữa.”
Thực ra tôi không có nhiều tình cảm với cha tôi, cũng không có gánh nặng tâm lý.
Nhưng dưa hấu và máy lạnh thì hấp dẫn thật.
18.
Dưa này cũng không nhất thiết phải đến đồn công an mới ăn được.
Hôm đó, tôi đi cùng nhà Tiểu Mẫn lên tầng thì được ăn.
Mẹ tôi và cha tôi cãi nhau dưới sân chung cư.
Đầu tiên là giọng nói của cha tôi thu hút chúng tôi đến bên cửa sổ.
“Tôi là giáo viên của nó, nó IQ thấp mà không cho tôi dạy dỗ à?”
Mẹ tôi gần như phát điên: “Đứa bé đó chỉ muốn ông xin lỗi thôi.”
Ông nói: “Nó mà cũng xứng à, một thằng đần còn muốn tôi xin lỗi? IQ thấp là đần độn, đến cả con ruột tôi tôi còn mắng…”
Mẹ tôi hét lên: “Đủ rồi, đừng có lôi Tiểu Mê vào.”
Ông vẫn tiếp tục chửi mắng mẹ tôi, nói mẹ tôi giống mấy phụ huynh chỉ biết nuông chiều con cái, không chịu nhìn nhận thực tế, không biết con mình như thế nào.
Lúc đó, tôi và cha mẹ Tiểu Mẫn đang ở tầng ba, mỗi người ôm nửa quả dưa hấu nhìn xuống…
Mẹ tôi đột nhiên như linh cảm được điều gì, quay đầu lại, hoảng sợ nhìn sang.
Tôi sợ hãi cúi đầu xuống, thu mình dưới cửa sổ.
Hôm đó, mẹ tôi tát cha tôi một cái.
Cha tôi rất lợi hại, kéo mẹ tôi đến đồn công an.
Ông nhất quyết đòi mẹ tôi hai nghìn, mới bằng lòng hòa giải.
19.
Tối hôm đó, mẹ không đến đón tôi.
Nhưng tôi đã tìm thấy bà bên bờ sông nhỏ.
Bà hỏi tôi: “Sao con biết mẹ ở đây?”
Tôi nói không có gì lạ, sau khi ly hôn, ngày nào bà cũng sáng ra ngoài chiến đấu, tối đều ở nơi này.
Mẹ đột nhiên nói: “Mẹ không phải là một người mẹ tốt.”
… Hả?
Bà rơi vào trạng thái tự phủ định điên cuồng.
“Chỉ vì con có chút khác biệt với mẹ, mẹ đã không biết dạy con, phải nhờ người khác dạy con.”
“Cảm xúc của mẹ cũng không ổn định, như cha con nói, những người thiên về văn học như chúng ta dễ bốc đồng hơn.”
“Mẹ còn…”
Cuối cùng tôi cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chắc chắn hôm nay bà đến đồn công an, không chỉ mất một khoản lớn, mà còn bị cha tôi đâm vào tim.
Cha tôi là như vậy, ông thích dùng những logic kỳ quặc để biến người khác thành người vô dụng.
Ví dụ như ông thường nói mẹ tôi là “học văn không có não.”
Thật đáng thương, có một người chồng cũ như vậy.
Tôi bước đến ôm bà: “Mẹ ơi, cha bị khùm đó. Tất cả những gì người khùm nói đều vô nghĩa.”
Mẹ tôi sững lại, rồi bật cười.
Tôi thấy bà cười rồi, liền cố gắng thêm.
“Mẹ ơi, khi chúng ta về nhà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ sẽ vui vẻ trở lại.”
Lúc đó tôi còn nhỏ, không thể diễn đạt ý nghĩ của mình chính xác hơn.
Tôi chỉ biết rằng, mẹ tôi dường như đã trở lại trạng thái trước khi ly hôn, rất tệ.
Nhưng bà vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, ngày nào cũng vui vẻ thì tốt biết bao.
Chỉ cần đừng lại gần người điên đó là được.
Đúng lúc tôi đang loay hoay nghĩ cách làm bà vui.
Bà đột nhiên hạ quyết tâm, hỏi tôi một câu hỏi.
“Tiểu Mê, con còn nhớ lúc con chín tuổi, con sang nhà bà nội không?”
Tôi gật đầu nói nhớ.
Bà tiếp tục nói…
“Vậy, lúc cha con dẫn con đi chơi, chị gái con đang làm gì?”
Tôi nói: “Chị ấy đứng nhìn.”
Khoảnh khắc đó, mẹ tôi trông như sắp vỡ vụn.
Bà rũ mắt: “Có lẽ gen của mẹ có vấn đề, sinh ra đứa con gái như vậy.”
Tôi liền đáp: “Mẹ đừng trêu con nữa, nếu mẹ nói chị ấy giống mẹ, cha sẽ là người đầu tiên không đồng ý.”
Mẹ tôi cười một tiếng.
Rồi thấp giọng nói: “Tiểu Mê, mẹ xin lỗi, mẹ không nên vì con hiểu chuyện hơn mà tự lừa dối bản thân, bỏ qua cảm xúc của con. Nhưng con yên tâm, từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ trở thành một người mẹ mạnh mẽ.”