Chương 28
Mẹ tôi vui đến mức không thể giấu nổi, cố kìm lại khóe miệng nhưng cuối cùng vẫn bật cười, khiêm tốn nói: “Chưa chắc đâu, hiệu trưởng bảo chúng tôi đưa con bé đi kiểm tra.”
Kết quả vừa đóng cửa, mẹ tôi đã cười đến choáng váng, hào hứng túm lấy ba tôi, lớn giọng nói:
“Em biết ngay con gái chúng ta là thiên tài mà! Anh có nhớ cái lần tính tiền ở quán ăn của anh không, bao nhiêu người lớn tính mãi không ra, con bé mở miệng là tính ra ngay!”
Ba tôi cũng vui mừng, ôm tôi cười lớn: “Con gái chúng ta chắc chắn là thiên tài, cuối tuần này chúng ta cùng đưa con bé đi kiểm tra nhé, lúc nãy hiệu trưởng Hà nói đi đâu ấy nhỉ? Bệnh Viện Nhân Dân Số 9 à?”
Ba mẹ tôi không đợi được đến cuối tuần, hai người hào hứng cả đêm không ngủ, hôm sau liền đưa tôi đến Bệnh Viện Nhân Dân Số 9.
Chỉ số IQ đo được là 158, đúng chuẩn thiên tài.
Ngày hôm đó, cả khu tập thể đều chấn động, ai nấy đều biết đứa con gái mà Lục Đống Tài nhận nuôi năm đó là một thiên tài.
Mẹ tôi lúc đầu định giữ kín, nhưng người ta hỏi đến là bà không nhịn được khoe khoang, tối lại thầm hối hận với ba tôi: “Anh nói xem, nếu sau này con bé học không theo kịp, áp lực nhiều quá thì làm sao?”
Ba tôi lại rất thoải mái, ôm mẹ, nói: “Yên tâm đi, nhìn con bé kìa, tối nay còn ăn hết nửa đĩa sườn, tâm trạng thoải mái lắm.”
Sau này lời ba tôi được chứng minh là đúng thật.
Tôi hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này, tôi cũng không nhảy lớp, vì ba mẹ tôi đi hỏi thăm, sợ tôi còn quá nhỏ không hòa hợp được với những đứa trẻ lớn hơn, vẫn hy vọng tôi có thể giao lưu với bạn cùng trang lứa nhiều hơn, có một tuổi thơ bình thường.
Nhưng từ đó trở đi, ác mộng của lũ trẻ trong khu tập thể bắt đầu.
Từ khi tôi vào lớp một, tôi luôn đứng đầu bảng với điểm số áp đảo người đứng thứ hai.
Mỗi lần hàng xóm trong khu tập thể đánh con, tôi đều có thể nghe thấy họ mắng: “Con nhìn Lục Nam Nam mà xem, sao con không học tập Lục Nam Nam đo chứ?!”
Tôi trở thành kẻ thù chung của toàn bộ tụi đứa trẻ.
Nhưng tôi không quan tâm, dù sao lúc chúng làm bài tập về nhà vẫn sẽ đến cầu xin tôi.
Mọi chuyện cứ thế suôn sẻ trôi qua được hai năm, cho đến khi tôi học lớp ba.
Khương Ngọc và gia đình cũng chuyển đến khu Đông, cô ấy chuyển đến cùng trường tiểu học với tôi.
Nói đến gia đình Khương Ngọc cũng rất là kịch tính.
Trương Diễm Lệ ban đầu dụ Khương Đại Minh sinh thêm một đứa nữa, dù có phải bỏ việc cũng phải sinh thêm một đứa con trai.
Kết quả là ai ngờ sau khi cố gắng mấy năm vẫn không có, hai người đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng phát hiện Khương Đại Minh bị tinh trùng yếu.
Hồi mang thai tôi và Khương Ngọc, xác suất gần như trúng số vậy.
Nhưng muốn sinh thêm một đứa nữa, e là không có khả năng.
Hai người cố gắng mấy năm, mãi đến khi Khương Ngọc vào tiểu học mới hoàn toàn từ bỏ.
Khương Đại Minh dù buồn nhưng vấn đề là do bản thân, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, đành dồn hết tình yêu thương vào Khương Ngọc.
Dù là con gái nhưng cũng là máu mủ duy nhất của nhà họ Khương.
Trương Diễm Lệ cũng vậy, coi Khương Ngọc quan trọng hơn cả tính mạng, cái gì ngon, cái gì tốt đều dành hết cho cô ấy, hai người nuông chiều Khương Ngọc thành một đứa ngang ngược.
Nói thật thì cũng buồn cười, trước kia trọng nam khinh nữ đuổi tôi đi, giờ lại chỉ có thể sống với một đứa con gái, không biết bây giờ họ cảm thấy trong lòng thế nào.
Ngày đầu tiên Khương Ngọc đến, cả hai chúng tôi đều không nhận ra nhau.
Thật ra là nhà họ Khương nuôi cô ấy quá béo, trong cái thời mà vài ngày mới được ăn một bữa thịt, nhà họ Khương sợ Khương Ngọc không được khỏe mạnh, hầu như ngày nào cũng mua thịt cho cô ấy ăn.
Xương ống, thịt ba chỉ, lòng lợn, cái gì bổ béo, cái gì nhiều mỡ đều ăn cả.
Vì vậy Khương Ngọc mới chín tuổi đã nặng hơn năm mươi ký, trông gần như to gấp rưỡi tôi, đáng lẽ cả hai chúng tôi đều có mắt hạnh nhưng cô ấy lại bị mỡ ép thành mắt tam giác, trông chẳng giống nhau chút nào.
Cô ấy không nhận ra tôi, tôi cũng không biết cô ấy, hai chị em ruột thịt cùng mẹ sinh ra lại cứ thế đối xử với nhau như những người bạn học bình thường.
Chỉ là chẳng mấy chốc, lớp giấy mỏng kia sẽ bị xé toang.
Trong buổi họp phụ huynh cuối kỳ, điểm số ba môn Văn, Toán, Anh của tôi đều là một trăm.
Hơn nữa, theo lời của giáo viên, người khác đạt một trăm là vì họ chỉ có thể đạt được một trăm.
Còn tôi đạt một trăm là vì bài thi chỉ có một trăm điểm.