Chương 32
Mẹ tôi đứng phía sau, kinh ngạc nhìn tôi, dường như không hiểu tại sao một đứa bé mới học lớp ba lại có thể nói ra những lời như vậy!
“Đúng đấy! Còn định lừa người ta, một đứa trẻ con còn biết mấy người đang tính toán gì, giờ bà còn dám lấy ra ba nghìn, bà đang làm nhục ai đây?” Bà Vương gân giọng hét lên.
“Chuyện này rõ ràng rồi, muốn con trai nên vứt con gái đi, giờ không sinh được nữa lại muốn đòi lại đứa con gái mà người ta đã nuôi dưỡng, chẳng lẽ mọi chuyện tốt đẹp đều thuộc về nhà bà sao?”
Bà nội Khương Ngọc mặt hết đỏ rồi lại tái, giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhìn lại bà ta: “Bà nhìn tôi làm gì?”
Tôi giật tờ giấy viết tay từ tay mẹ tôi, lắc trước mặt bà ta: “Nếu bà còn tiếp tục như thế, ba mẹ tôi sẽ kiện bà ra tòa đấy.”
“Sao mày dám nói chuyện với người lớn như vậy!” Khương Đại Minh định lao tới túm lấy tôi nhưng bị ba tôi dùng một tay đẩy sang một bên.
Ba tôi làm chủ quán ăn, ngày nào cũng cầm chảo, tay khỏe không cần phải bàn.
Khương Đại Minh bị ba tôi nắm chặt cổ tay, không thể cử động, mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Ba tôi nheo mắt nhìn Khương Đại Minh, thấp giọng nói.
“Gia đình các người có phải thấy chúng tôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Con bé nói đúng, giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng, nếu các người còn tiếp tục như vậy, ngày mai tôi sẽ kiện các người ra tòa, Khương Đại Minh, tôi muốn xem xem công việc của anh còn giữ nổi không!”
Trương Diễm Lệ vội vàng kêu lên: “Anh buông tay ra, anh làm gì vậy, đánh người à! Có người đánh người này!”
Bà ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù: “Đồ vô ơn bạc nghĩa, mười tháng mang nặng đẻ đau sinh ra mày, mày lại như thế này, Ngô Hiểu Hoa, tôi nói cho cô biết, đứa bé này không tốt lành gì đâu!”
“Cũng không cần cô phải lo lắng.” Mẹ tôi chỉ muôi vào bà ta, nói: “Ít nhất còn hơn đứa bét lớp nhà cô, mau cút đi, lần sau đến nữa là tôi đánh đấy.”
Khương Đại Minh đỏ mắt nhìn chúng tôi một cái, rồi đỡ bà cụ mặt xanh lét bước đi.
Lúc rời đi, mấy người họ vẫn còn lẩm bẩm những lời khó nghe.
Mẹ tôi cảm ơn mấy hàng xóm, tối lại chiên một ít viên thịt chia cho mọi người, chuyện này mới tạm coi như xong.
Từ đó về sau, hai nhà chúng tôi coi như kết thù.
Mỗi lần Trương Diễm Lệ gặp tôi đều chửi một câu: “Đồ vô ơn, đồ vô giáo dục, giá mà biết trước thì lúc đẻ mày ra tao đã vứt mày xuống bồn cầu cho chết đuối rồi!”
Chưa lần nào tôi chưa kịp nói gì, vì mẹ tôi đã chửi lại: “Cô nuôi cái gì chứ, cũng chẳng trách sao nhà cô không sinh được nữa, trời có mắt nên không cho loại người vô lương tâm như cô có con, cô về ôm cái đứa bét lớp nhà cô đi!”
Trương Diễm Lệ nhíu mày, gân giọng chửi: “Giờ thành tích tốt có ích gì, lớn lên nói không chừng lại không đỗ đại học, tôi khuyên cô đừng vui mừng quá sớm!”
Mẹ tôi từ tốn cười: “Ít nhất còn hơn người chưa từng được vui bao giờ ấy chứ?”
…
Gần như ngày nào cũng diễn ra cuộc chiến như vậy, nghe nói Trương Diễm Lệ về nhà liền bỏ ra 50 tệ một giờ thuê người dạy kèm cho Khương Ngọc, thề phải để Khương Ngọc vượt qua tôi.
Rất nhiều lần chúng tôi đang ăn tối ở nhà đều nghe thấy Trương Diễm Lệ quát:
“Đều là con tao sinh ra, sao mày lại không bằng được cái đồ vô ơn kia, giá mà biết trước đã cho mày đi rồi, mau học đi!”
Khương Ngọc oán hận tôi, cho rằng tất cả là do tôi đè đầu cô ấy, luôn tìm cách chống đối tôi ở trường học.
Thế nhưng có lẽ cô ấy không hiểu rõ tôi là một người như thế nào trên trường.
Một học sinh giỏi, đặc biệt là một học sinh có thành tích ổn định, sẽ được tất cả các giáo viên yêu quý.
Các bạn cùng lớp còn phải chép bài tập của tôi nên cũng chẳng thèm để ý đến cô ấy.
Khi Khương Ngọc làm trực nhật cùng tôi, tan học cô ấy luôn rời lớp sớm, bỏ mặc tôi một mình trong lớp.
Thực ra, công việc trực nhật của học sinh tiểu học cũng không nhiều, chỉ là lau bảng, xếp lại bàn ghế và quét dọn lớp học.
Hai người làm thì vừa đủ, còn một người làm thì phải mất hơn nửa tiếng.
Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng không nói gì, tự mình làm xong hết.
Sáng hôm sau, lúc Khương Ngọc đến lớp, trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ đắc ý.
Cô ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi đeo cặp sách lên, ngồi vào chỗ của mình.
Tôi bước đến hỏi cô ấy: “Tối qua đến lượt chúng ta trực nhật, sao cậu lại về trước vậy?”
Khương Ngọc tỏ ra không quan tâm: “Tớ quên mất, cậu tự làm đi, cũng chẳng có nhiều việc đâu.”
Tôi không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.