Phúc Tinh Trời Sinh


Chương 18

20.

Mẹ tôi quyết định ngày mai sẽ đưa tôi về nhà.

Tối hôm đó, bà đưa tôi về khách sạn để thu dọn đồ đạc.

“Ngày mai phải mời nhà Tiểu Mẫn ăn một bữa, sau đó dẫn hai đứa đi chơi ở khu vui chơi.”

Dù sao gần đây tôi cũng ăn nhờ ở đậu nhà họ.

Tôi nói: “Vâng ạ.”

Chúng tôi còn bàn bạc xem sẽ đi chơi ở khu vui chơi nào, chơi gì và ăn gì.

Rồi giữa đêm, cửa phòng bị ai đó đập mạnh.

Chị gái tôi đến.

21.

Chị gái tôi khóc rất thảm thiết: “Cha đã đi hỏi thăm, khả năng cao sẽ bị đình chỉ công tác.”

Câu nói này khiến mẹ tôi cũng choáng váng.

“Ông ấy đánh một học sinh bị trầm cảm, lẽ ra phải chuẩn bị tâm lý cho điều này từ sớm rồi.”

Chị gái tôi không chấp nhận được: “Trầm cảm gì chứ, chỉ là giả vờ thôi.”

Mẹ tôi nhíu mày: “Văn Văn, con phải tôn trọng người khác.”

Bà cố gắng giải thích cho chị gái tôi hiểu trầm cảm là gì…

Tôi thấy khá buồn cười.

Chị gái tôi lớn thế rồi mà còn không biết sao?

Quả nhiên, chị gái tôi nói: “Con không muốn hiểu mấy người ngu ngốc và bất tài như vậy, sau này cuộc sống của bọn con sẽ chẳng có giao nhau.”

Mẹ tôi đau đầu nói: “Con thật sự đã bị cha dạy hỏng rồi.”

Chị gái tôi đột nhiên đề nghị: “Mẹ, mẹ về với con đi.”

À thì ra đây mới là mục đích chị đến hôm nay.

Tôi lặng lẽ dỏng tai nghe.

Mẹ tôi nói: “Mẹ và cha các con có quá nhiều bất đồng, nếu cố gắng ở bên nhau sẽ không có lợi cho cả hai đứa.”

Nhưng chị gái tôi nói: “Vậy thì đưa em gái về nhà bà nội.”

Khoảnh khắc đó, mẹ tôi im lặng.

Chị gái tôi tự phân tích: “Mẹ, con biết là vì con không cần mẹ nên mẹ mới dẫn em gái đi. Bây giờ con đã nghĩ kỹ, con cần thi đại học, cha cần tìm việc, con cần mẹ.”

Tôi bật cười: “Chị cũng tự cao quá đấy.”

Rõ ràng mẹ tôi rất yêu tôi mà.

Nhưng chị gái còn tự tin hơn cả tôi, chị nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ nghĩ sao?”

Biểu cảm của mẹ tôi đã lộ rõ sự tức giận.

“Vậy là con nhầm rồi, thực ra mẹ luôn thích em gái con hơn.”

Biểu cảm của chị gái tôi lập tức trở nên lạnh lùng.

Chị nói: “Cha nói sau này tôi chắc chắn sẽ đoạt giải Nobel, tôi có thể thay đổi thế giới này. Đến lúc đó, trong danh sách cảm ơn của tôi sẽ không có bà, bà đừng hối hận.”

22.

Mẹ tôi không quan tâm đến chị ấy, kế hoạch đã định trước vẫn tiếp tục như cũ.

Ngày hôm sau, chúng tôi và gia đình Tiểu Mẫn đi chơi.

Chúng tôi chơi từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn.

Trên bàn ăn, mẹ Tiểu Mẫn cuối cùng cũng tin tôi thật sự đã thi đậu vào trường trung học số một.

Bà ấy nói: “Tôi đã nói rồi mà, đứa bé này từ nhỏ đã thông minh, haha.”

Mẹ tôi khiêm tốn nói: “Ưu điểm của nó là không sợ thất bại.”

Lúc các phụ huynh ngồi cùng nhau, không tránh khỏi việc bàn về tương lai của con cái.

Mẹ Tiểu Mẫn tự hào nói: “Con gái tôi nói sau này muốn đi diễn hài, haha.”

Mẹ quay sang hỏi tôi: “Thế còn con thì sao?”

Tôi nói tôi đã nghĩ từ lâu rồi, sau này tôi muốn thi vào trường quân đội, bảo vệ nhân dân, phục vụ đất nước.

Tiểu Mẫn nghe xong cảm thấy máu sôi sục, vừa đập bàn vừa nói: “Cố lên nhé, Maka Baka.”

“Ừ, cậu có thi cùng không, Upsi Daisy?”

Tiểu Mẫn: “Không được, tớ không chịu được khổ đâu.”

Mẹ cậu ấy khen: “Con nhà mình biết mình biết ta quá.”

Cha cậu ấy cũng khen: “Đúng vậy, từ nhỏ đã biết mình hợp với cái gì.”

Mẹ tôi nhìn đôi vợ chồng phúc hậu kia, có chút suy tư.

23.

Về nhà, mẹ tôi hỏi tôi: “Maka Baka của mẹ ước mơ như thế từ khi nào vậy?”

Tôi nói: “Từ hồi lớp sáu ạ, con xem lễ duyệt binh ngày Quốc khánh. Mẹ ơi, ai cũng có ước mơ mà. Ước mơ hồi nhỏ của mẹ là gì? Là làm giáo viên à?”

Mẹ tôi hơi nhăn mặt: “Haha.”

Rõ ràng không phải.

Tôi nói: “Nếu không thích thì nghỉ việc đi.”

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi: “Con sắp lên cấp ba rồi, với lại mẹ cũng phải trả tiền nuôi chị gái con nữa. Mẹ muốn khởi nghiệp nhưng nếu thất bại, họ sẽ cười nhạo mẹ…”

Tôi nói: “Con từ nhỏ đã bị người ta cười chê rồi, không đáng sợ đâu.”

Mẹ tôi: “…”

Tôi lại phân tích cho mẹ: “Bây giờ con với chị gia sư hợp nhau lắm, chị gái con cũng chỉ cần tiền thôi. Mẹ hoàn toàn có đủ sức làm được mà.”

Mẹ tôi thấy có lý nhưng vẫn còn do dự.

“Con thấy mẹ có giống người có thể mở công ty không?”