Phúc Tinh Trời Sinh


Chương 14

May mắn là tôi khá tiết kiệm.

Hôm nay đàn piano cắn tôi, ngày mai ăn phải màu vẽ bị ngộ độc.

Mấy lớp học vớ vẩn đó, tôi chẳng đăng ký cái nào.

Chẳng qua tôi tiết kiệm được tiền nhưng không tiết kiệm được nỗi lo.

Mẹ tôi vẫn còn chút tự trọng.

Bà là tiến sĩ trường H, mà lại sinh ra một đứa trái đắng như tôi.

Trước đây còn phải lo bài tập của chị tôi, giờ chỉ lo mỗi tôi.

Vậy mà ngày nào cũng tức đến huyết áp tăng vọt.

Tôi ở trường học đánh nhau, mẹ bị gọi lên gặp phụ huynh.

Lúc đến nơi, bà như phải đối mặt với kẻ thù.

Lén nghe lỏm trước cửa phòng giáo viên, phát hiện tôi đang ôm chân cô giáo khóc lóc.

“Cô ơi, cô đừng đối xử với mẹ em như vậy, bà ấy là một người mẹ đơn thân đáng thương mà.”

Cô giáo kinh ngạc: “Cha em đâu?”

Tôi: “Cha em mất rồi, ông ấy mất vào một mùa đông lạnh giá…”

Giáo viên: “Ôi…”

“Ông ấy nghiện rượu, lái xe trong lúc say xỉn nên gặp tai nạn…”

Giáo viên: “Trời, cái này…”

“Cô ơi, mẹ em chỉ là một người mẹ đơn thân có trình độ văn hóa tiểu học, xin cô đừng mắng mẹ em.”

Giáo viên ngượng ngùng nói: “Tiểu Mê, là em đánh người, không phải mẹ em đánh người.”

Người mẹ tiến sĩ văn học của tôi tức đến mức sắp nổ tung trước cửa phòng giáo viên.

Nhưng cơn giận của bà không kéo dài lâu, nhanh chóng chuyển sang ngượng ngùng.

Giáo viên nói với bà tôi đánh lộn trên trường, và chỉ được 28 điểm môn toán.

Giáo viên hỏi: “Mẹ Tiểu Mê, em biết chị có trình độ văn hóa tiểu học, việc giáo dục con cái chắc hẳn rất khó khăn…”

Mẹ tôi đỏ mặt, không dám phản bác.

Bà không dám nói tôi chỉ là một học sinh dốt, chỉ xứng đáng học ở trường số chín.

Còn bà, là chủ nhiệm ở trường trung học số một.

8.

Sau đó, tôi lại đánh nhau, lại bị gọi phụ huynh vài lần nữa.

Mẹ tôi không thể hiểu nổi.

“Con đánh nhau vì gì vậy?”

Tôi nói: “Vì con là đại ca.”

Mẹ tôi: “?”

Haiz, làm sao giải thích rõ được đây?

Tôi liền dẫn mẹ đi qua hành lang lớp sáu.

Từ mỗi lớp học, đều có người chạy ra gọi tôi là “đại ca”.

Mẹ tôi từ kinh ngạc, đến hoang mang, rồi sợ hãi…

Bà sợ đến mức ngã phịch xuống đất, túm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt đầy tuyệt vọng.

“Tiểu Mê, có phải con đã lầm đường lạc lối rồi không…”

Tôi khoe hình xăm Maka Baka trên cánh tay: “Không mẹ ơi, chỉ là con đã tìm được băng đảng thôi.”

Một đám trẻ con chạy đến, khoe ra những hình xăm nhỏ xíu trên cánh tay.

Mẹ tôi suýt ngất xỉu vì choáng váng.

Bà tức giận kéo tay tôi, định bắt tôi rời đi.

Sau đó bà chà xát hình xăm trên tay tôi đến nỗi nó bị hỏng.

Mẹ tôi: “… Là dán hả?”

Tôi: “Vâng ạ.”

Mẹ tôi: “…”

9.

Sau đó, mẹ tôi phát hiện ra trong trường của tôi đang có tình trạng bắt nạt tràn lan.

Cái “băng đảng” của tôi, chính là liên minh của những học sinh tiểu học từng bị bắt nạt ở mỗi lớp.

Nói cũng thật trùng hợp, ngày đầu tiên tôi đến trường này đã có người vây quanh đòi tiền tiêu vặt của tôi.

Cái kiểu này tôi quen lắm, trước đây ở thành phố T quê tôi, tất cả trẻ con trong khu đều vây quanh tôi, bảo tôi là đứa thiểu năng, cướp đồ ăn và tiền tiêu vặt của tôi.

Tôi đánh mấy đứa đó đến mức thành phản xạ có điều kiện rồi.

Chỉ cần đánh một trận, tôi đã nổi tiếng.

Toàn trường đều biết, lớp 6/1 có một “đại ca”, cô ấy có thể đánh cả học sinh cấp hai.

Tôi đánh qua đánh lại, cuối cùng trở thành “đại ca” của trường.

Họ mua sticker để “biếu” tôi.

Tôi nói với mẹ: “Thật mới lạ, lúc trước bọn họ bị bắt nạt mà không dám phản kháng, cho đến khi con từ trên trời rơi xuống…”

Mẹ tôi rất tức giận, không phải là cơn giận bình thường.

Bà lập tức khiếu nại trường lên Sở Giáo dục.

Trường lập tức hoảng loạn.

Trường tiểu học số chín là trường đứng bét bảng, ai quan tâm chuyện này chứ?

Ai ngờ đột nhiên bị kiện.

Mẹ tôi còn hùng hổ dẫn tôi đến trường, tìm nhóm học sinh tiểu học bị hại để làm chứng.

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đều sửng sốt.

Không hiểu tại sao “người mẹ đơn thân chỉ có trình độ tiểu học” lại trở thành trưởng phòng giáo vụ của trường trung học số một.

10.

Sau sự việc, giáo viên lại tìm mẹ tôi nói chuyện.

Chắc là mẹ tôi nghĩ trường muốn gây áp lực.

Trước khi ra khỏi nhà, bà còn lẩm bẩm chửi thề.

“Dù sao cũng sắp chuyển trường rồi, mình còn sợ gì chứ? Loại trường học này phải được chỉnh đốn ngay”

Tôi: “Học sinh kém cũng là con người mà.”