Phúc Tinh Trời Sinh


Chương 16

Bà ấy hỏi tôi: “Tiểu Mê, thi cử thế nào rồi?”

Tôi nói: “Thi cũng tạm được ạ, con đậu trường chuyên rồi.”

Mẹ Tiểu Mẫn nhìn tôi đầy thương cảm: “Yên tâm đi, dì biết con không phải đứa ngốc mà, con không cần phải nói khoác đâu. Tiểu Mê của chúng ta lanh lợi lắm.”

Rồi bà ấy hỏi tôi muốn ăn giò heo hay gà nướng.

15.

Lúc mẹ Tiểu Mẫn bận rộn trong bếp.

Tôi lập tức hỏi Tiểu Mẫn: “Sao mẹ cậu lại bảo tớ nói khoác vậy, tớ có đâu.”

Ánh mắt Tiểu Mẫn lập tức tràn đầy thương cảm.

Tôi: “???”

Cậu ấy nói: “Cậu còn nhớ không, hồi đó mọi người đều nói cậu là đứa đần.”

Tất nhiên tôi nhớ chứ, hồi đó tôi nổi tiếng là đứa đần.

Đầu tiên là ở chỗ làm của cha tôi, rồi lan sang chỗ làm của mẹ tôi, rồi cả khu phố, rồi cả con phố…

Tiểu Mẫn nói: “Mỗi ngày mở mắt ra là nghe thấy cậu cãi nhau với người ta ở dưới nhà, nói cậu không phải đứa đần. Cậu còn ví dụ cậu được học sinh tốt ba năm liền này nọ.”

Như cách mẹ Tiểu Mẫn nói thì là: Cãi nhau kiểu này, cãi không nổi nên dìm IQ người bình thường xuống cho bằng mình vậy.

Tôi chợt hiểu ra: “Ồ, vậy nên mới nghĩ tớ nói khoác hả?”

Tiểu Mẫn xoa đầu tôi: “Chuyện cũ rồi.”

Tôi tức giận: “Tớ không khoe, tớ thật sự đậu trường chuyên mà.”

Tôi thi được điểm cao hơn điểm chuẩn một điểm.

Tiểu Mẫn kinh ngạc: “Thật á, tớ không tin.”

Hai chúng tôi cãi nhau ầm ĩ trong phòng khách.

Cho đến khi mẹ Tiểu Mẫn gọi: “Ăn cơm nào!”

16.

Mẹ Tiểu Mẫn nấu một bàn tiệc lớn, còn gọi điện bảo cha Tiểu Mẫn về nhà uống vài ly.

Làm hàng xóm mấy chục năm, cha tôi gặp xui xẻo, họ cứ như có cảm giác đã báo được mối thù lớn.

Trên bàn ăn, họ tha hồ nói chuyện.

Họ nói cha tôi đã đánh gãy xương mũi của học sinh, rõ ràng là hành vi cố ý gây thương tích.

Về mặt pháp lý thì đúng là như vậy, còn về mặt đạo đức thì càng tệ hơn.

Đối phương đã xuất trình giấy chứng nhận chẩn đoán trầm cảm, theo lý mà nói thì việc học hành sa sút cũng có thể hiểu được.

Cha tôi là giáo viên, lại thường xuyên dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công học sinh, gọi họ là đồ rác rưởi, đồ vô dụng, đồ đần độn…

Mẹ Tiểu Mẫn nói: “Chắc cả thế giới này chỉ có mình ổng là thông minh nhất, gặp ai cũng kêu người ta đần độn.”

Rõ ràng Tiểu Mẫn cũng là một trong những nạn nhân.

Khi nói đến việc cha tôi có thể bị đình chỉ công tác, hai vợ chồng họ còn vui vẻ nâng cốc chúc mừng.

Nhưng mẹ Tiểu Mẫn hỏi tôi: “Tiểu Mê à, lần này mẹ con về không phải là để cứu ổng đó chứ?”

Cha Tiểu Mẫn nói: “Không thể nào. Không nói đến chuyện cô Chương không giúp được, dù có giúp được, dựa vào gì mà giúp chứ?”

Nói xong, hai vợ chồng họ đầy mong đợi nhìn tôi.

“Tiểu Mê, đúng không vậy?”

Lúc này, tôi đang ăn đùi heo của họ, rất ngoan ngoãn gật đầu.

“Chú dì yên tâm, cháu có tin gì sẽ báo ngay cho hai người.”

Cha Tiểu Mẫn nói: “Này, chú dì không có ý đó đâu.”

Mẹ Tiểu Mẫn nói: “Đúng vậy, đúng vậy, con cứ thường xuyên đến ăn cơm nhé, dì sẽ làm đùi heo cho con.”

Tôi còn chưa kịp nuốt miếng trong miệng.

Cha Tiểu Mẫn lại nói: “Vậy chắc chán lắm? Ngày mai chú sẽ chiên cả con gà cho con.”

Nhờ phúc của cha tôi.

Tôi có đồ ăn ngon rồi.

16.

Tôi đã nói rồi, mẹ tôi về là vì chị tôi.

Bà luôn cảm thấy tâm trạng của chị tôi quá bất ổn, sao có thể vì chuyện này mà bỏ lỡ kỳ thi đại học?

Vì vậy bà muốn đưa chị tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Ai ngờ chị tôi lại phản ứng dữ dội.

Chị nói: “Mẹ coi con là đồ đần độn, cũng sẽ mắc cái gọi là trầm cảm đó sao? Cha chưa bao giờ nói vậy với con, nếu không có cha, con không sống nổi mất.”

Mẹ tôi không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể cùng chị tôi đến đồn công an để hòa giải.

Nhưng mẹ tôi cũng nói rõ với tôi: “Chị con là phiền não của mẹ, không phải của con. Con cứ tự chơi vui vẻ là giúp mẹ rồi.”

Tôi nghĩ thầm, không được, tôi phải đi hóng chứ!

Nếu không thì sao tôi có mặt mũi đến nhà Tiểu Mẫn ăn thịt nữa?

Vì vậy, tôi vẫn vui vẻ theo mẹ đến đồn công an mỗi ngày để xem người cha khùm điên kia.

Ổng khùm thiệt.

Thậm chí còn lớn tiếng ở đồn công an: “Tôi là giáo viên của nó, có lẽ phương pháp của tôi hơi quá khích nhưng tôi đang giúp nó hiểu rõ bản thân.”