Phúc Tinh Trời Sinh


Chương 21

Con người ai cũng sẽ trưởng thành, chị không nghĩ tôi vẫn như hồi nhỏ, miệng lưỡi vụng về chỉ biết nghe chị nói xấu chứ?

Chị vẫn như hồi nhỏ, hễ đối phương tỏ ra mạnh mẽ là chị không dám đối đầu, chạy đi tìm cha.

Những năm qua, chúng tôi và họ gần như chỉ giao tiếp qua mạng nên người quen của mẹ cũng không biết mặt họ.

Chỉ biết mẹ tôi có chồng cũ và một đứa con gái lớn.

Giờ gặp mặt, mọi người lịch sự hỏi thăm tình hình.

Cha tôi tự hào nói với mọi người: “Con bé học trường T. Dù trường không quá tốt nhưng đã nhận được mấy giải quốc gia rồi.”

Người khác tưởng ông khiêm tốn.

“Đó là trường cũ của giám đốc Chương mà, trường top đầu đấy chứ, anh quá khiêm tốn rồi.”

Cha tôi nói: “Xếp hạng thứ ba toàn quốc, sao gọi là trường tốt được.”

Người kia cười ha hả: “Anh thật sự rất hài hước đấy.”

Tôi thở dài, vậy không phải hài hước, vậy là có bệnh đấy.

Tôi đang nghĩ nên làm gì.

Vì nhìn bằng mắt thường cũng thấy tâm trạng mẹ tôi đang xấu đi.

Chú Kim đứng cạnh mẹ tôi vẫn đang thêm dầu vào lửa.

“Tôi đã nói rồi, hai người này khắc cô, nói không chừng còn khắc cả Tiểu Mê nữa.”

Trước đây mẹ không mê tín, nhưng từ khi làm ăn thì ngày càng tin vào mấy thứ này, lại càng không vui hơn.

32.

Vốn tưởng hai người họ đến chỉ để làm trò cười.

Nhưng khi tôi đi vệ sinh, đột nhiên bị cha tôi chặn ngay cửa nhà vệ sinh.

Ông đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Mê, cha muốn tái hôn với mẹ con.”

“… Hả?”

Cha tôi mặc sức tưởng tượng: “Môi trường giáo dục trong nước không tốt, cha định đưa chị gái con ra nước ngoài, cha làm giáo viên ở nước ngoài cũng sẽ tốt hơn.”

Dịch: Chị gái con thất bại trong nước rồi, còn cha cũng không kiếm được gì trong nước nữa, định cùng nhau “rút lui”.

Ông lại nói: “Công ty tồi tàn của mẹ con kiếm tiền cũng đủ rồi, dù sao cũng không có gì cao siêu, không cần duy trì nữa.”

Dịch: Mẹ con kiếm được nhiều tiền, đúng lúc chúng ta cũng không có tiền, định cùng nhau tiêu xài.

Ông còn nói: “Để mẹ đi ra nước ngoài với chúng ta, cùng nhau làm phong phú thế giới tinh thần.”

Máy dịch hẹo luôn rồi.

Cuối cùng, ông nhìn tôi: “Vì con, mẹ con đã bỏ cha và chị gái con bảy năm rồi, con nên cảm thấy có lỗi chứ? Bây giờ, cha cho con một cơ hội, con đi thuyết phục mẹ con đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Mẹ con sẽ không tái hôn với cha đâu. Mẹ nói linh hồn của cha thối rữa cả rồi.”

Cha tôi: “…”

Tôi nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ: “Nhà không có gương thì ít nhất bãi nước tiểu cũng phải mờ mờ chứ?”

Ông tức giận: “Sao con nói chuyện thô thiển thế?”

Tôi nói: “Lời nói thô nhưng ý không thô, đủ cho trí thông minh của cha hiểu là được. Còn nữa, con cảnh cáo cha, đừng có làm trò gì trong tiệc chúc mừng của con. Con đánh cha thì hơi áp lực về mặt đạo đức, nhưng đánh chị gái thì không đâu đấy.”

Ông tức giận bỏ đi.

33.

Tôi không muốn làm hỏng niềm vui của mẹ, nếu không hôm nay tôi chắc chắn sẽ tát ông một cái.

Nhưng vừa bước vào phòng tiệc, tôi đã nghe thấy chú Kim đang nói thầm với mẹ tôi.

“Chồng cũ của cô vừa chặn Tiểu Mê ở cửa nhà vệ sinh, nói muốn tái hôn với cô.”

Tôi: “…”

Trời ạ, mẹ tôi lập tức nổi giận đùng đùng.

Nhìn thấy mẹ tôi chạy ào vào phòng tiệc.

Tôi vội vàng đi theo.

Đúng lúc gặp một chú đang hỏi cha tôi làm việc ở đâu.

Cha tôi không vui, nói làm cố vấn ở một công ty công nghệ lớn, nhưng vừa mới nghỉ việc gần đây.

Chú đó ngẩn người một chút: “Ồ, là công ty hàng đầu trong nước đấy, sao lại nghỉ việc?”

Cha tôi nói: “Đào tạo một thiên tài như Văn Văn cần rất nhiều công sức. Tôi không giống như giám đốc Chương, dù sao Tiểu Mê cũng chỉ như vậy nên cô ấy có rất nhiều thời gian để đầu tư cho bản thân.”

… Hóa ra mẹ tôi thành công là vì tôi tầm thường?

Cha tôi không cảm thấy mình nói sai, nhưng biểu cảm của người kia rõ ràng không ổn, ông có thể nhận ra.

Vì vậy ông lại nói thêm: “Trường quân đội ấy mà, sau này đi lính, đều là những người tầng lớp dưới, không có tí thể diện nào.”

Mẹ tôi lập tức lao tới.

Tôi: “…”

Chẳng lẽ bà định động thủ sao?

Nhưng bà chỉ lao lên sân khấu, giật lấy micro từ tay MC.

“Hôm nay là tiệc mừng con gái Chương Mê của tôi đỗ đại học, tôi có vài lời muốn nói.”

Cha tôi rất bình tĩnh, dẫn chị tôi ngồi xuống.

Nhưng con gái hiểu mẹ nhất, biểu cảm của mẹ tôi lúc này mang lại một cảm giác điên rồ một cách bình tĩnh.