Chương 12
Cha tôi là giảng viên của một trường đại học danh tiếng, mẹ tôi là tiến sĩ văn học.
Nhưng chỉ có chị gái tôi kế thừa được gen ưu tú của họ.
Còn tôi, chỉ biết Maka Baka, là trái đắng của nhà họ.
Sau đó họ ly hôn, chị gái tôi chọn đi theo cha.
Vì: “Con không muốn có một đứa em gái thiểu năng.”
Tôi: “Mẹ ơi, mẹ vui lên nhé, Maka Baka.”
May mắn là mẹ tôi nghe theo tôi, bà vui vẻ nghỉ việc và đi khởi nghiệp.
Lớn lên, chị gái vốn có chỉ số IQ siêu phàm suýt nữa bị cha tôi ép thành bệnh thần kinh.
Còn tôi, Maka Baka mà trở thành con nhà giàu.
*Maka Baka là nhân vật hoạt hình
1.
Hồi nhỏ, tôi luôn cảm thấy cha tôi không được thông minh lắm.
Bình thường ở nhà không thể tự chăm sóc bản thân, tất cả đều ỷ vào mẹ tôi, ra ngoài còn thường xuyên bị người ta lừa.
Lúc đó tôi thi không tốt, đồng nghiệp của ông nói bừa một câu “đứa bé này bị ngốc à”.
Ông tin thật.
Thậm chí còn lén đưa tôi đi kiểm tra.
Rõ ràng bác sĩ đã nói: “Chỉ số IQ của đứa bé này không có vấn đề, còn khá hoạt bát lạc quan.”
Ông vẫn không tin, nhất quyết đưa tôi đi khắp các bệnh viện, thậm chí còn tìm một số thầy lang dân gian.
Bị người ta lừa mất khá nhiều tiền.
Cho đến khi mẹ tôi phát hiện, hai người cãi nhau to.
“Người ta cũng nói anh bị ngu sau lưng, sao anh không tin đi?”
Ông thậm chí còn đi tìm người đầu tiên nói tôi ngốc để đối chất.
Kết quả người ta cười nói: “Tôi nói bừa thôi mà.”
Nhưng việc tôi có ngốc hay không đã khiến cả văn phòng ông bàn tán.
Sau giờ làm, lúc uống trà luôn có người bàn tán, ông đào tạo học trò khắp nơi, nhà mình lại nhận quả đắng.
Họ chỉ nói đùa thôi.
Nhưng cha tôi ngày càng tin là thật.
Ông muốn vứt bỏ tôi.
2.
Lần đầu tiên, là vào ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Ông lái xe hơn hai tiếng đưa tôi đến khu vui chơi ở ngoại ô huyện lân cận, mua cho tôi một chai nước, bảo tôi đợi ở chỗ cũ.
Rồi biến mất.
Nói một cách logic, khi người khác lén bàn tán ông ngốc, ông thực sự nên tự kiểm điểm lại bản thân.
Lúc đó tôi đã tám tuổi rồi, tôi cũng không phải là đứa chậm phát triển.
Tôi đợi hai tiếng đồng hồ, sau đó mượn điện thoại của người lạ để gọi về nhà.
Rồi tôi lại tiếp tục đợi đến khi trời tối, mẹ tôi mới vội vã tìm đến đón tôi về.
Cha tôi nói: “Đứa nhóc này, sao lại chạy lung tung khắp nơi thế?”
Tôi lập tức cảm thấy rất tức giận: “Con đã đứng yên một chỗ và gọi điện cho cha, cha bắt máy rồi cúp luôn.”
Cha tôi trừng mắt nhìn tôi: “Con gọi điện cho cha khi nào?”
Mẹ tôi nói: “Đưa điện thoại đây, để em xem lại lịch sử cuộc gọi.”
Cha tôi: “…”
Thảo nào người ta nói ông ngốc.
Sau đó, mẹ tôi nổi giận dữ dội nhất từ trước đến nay.
Bà nói: “Trước khi anh định vứt bỏ con bé, anh thậm chí còn chưa dẫn nó đi chơi một lần nào.”
Bà còn nói: “Anh thậm chí chỉ mua cho nó một chai nước, mà còn không phải là nước Wahaha.”
Tất nhiên, cha tôi không thừa nhận việc định vứt bỏ tôi.
Lần đó, mẹ tôi tát cha tôi một cái, còn cha tôi đấm mẹ tôi một cái.
Vì vết thương của mẹ tôi ở trên mặt nên khi ra ngoài bị người khác nhìn thấy.
Cha tôi nói mẹ tôi bị điên, vu khống ông định vứt bỏ con gái.
Từ đó, tất cả mọi người trong trường học của họ đều biết cha tôi không chỉ có một đứa con gái chậm phát triển, mà còn là một kẻ bạo hành gia đình.
3.
Lần thứ hai cha định vứt bỏ tôi, ông còn lên kế hoạch kỹ càng.
Năm đó chúng tôi về quê, họp mặt gia đình, mẹ tôi uống rượu say mèm.
Ông lập tức chở tôi đến một vùng hoang vu rồi bỏ lại.
Tôi chạy theo chiếc xe cũ của ông, ném đá vào xe.
Nhưng vẫn không thể ngăn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Nghe nói sau khi về nhà, ông vào phòng bà nội nằm, bảo bà nội làm chứng ông chưa từng ra khỏi nhà.
Hoàn hảo đấy.
Đáng tiếc là ông chẳng hiểu gì về tôi cả.
Đầu óc tôi không được thông minh nhưng tôi có sức khỏe tốt.
Tôi băng qua núi non suốt hai ngày một đêm để tìm đường về nhà.
Khi bình minh tới, tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ đang lo lắng tìm kiếm tôi.
Tôi chạy đến, ôm chặt lấy bà, bật khóc nức nở.
Rồi tố cáo: “Cha là đồ ngốc, con chưa lên xe mà cha còn không nhận ra.”
Về đến nhà, một đám họ hàng vây quanh mắng tôi.
“Còn nhỏ mà đã biết nói dối.”