Phúc Tinh Trời Sinh


Chương 13

“Do cháu ham chơi chứ gì.”

Bà nội tôi còn khẳng định chắc nịch là cha tôi luôn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài.

Tôi hét lớn: “Cháu lấy đá đập vào xe của ông ấy ba cái, trên đuôi xe ông ấy có ba vết lõm.”

Cha tôi: “…”

Mẹ tôi chạy đến xem, phát hiện xe đầy bùn đất, trên đuôi xe quả thật có ba vết lõm.

Bà cực kỳ tức giận: “Anh thà say rượu lái xe vẫn phải vứt con bé đi à?”

Lúc này cha tôi mới nhận tội: “Tại anh say quá nên hồ đồ rồi. Con bé cứ đòi anh đưa đi chơi, anh cũng không có cách nào, sau đó mọi chuyện cứ như thế đấy…”

Mẹ tôi tức đến run người, định đi báo cảnh sát.

Lúc đó cả nhà đều ngăn cản, khuyên nhủ.

Mẹ tôi vẫn không chịu nhượng bộ.

Cho đến khi chị gái tôi chạy đến khóc lóc xin bà.

Cha tôi nói: “Em bắt anh gánh án trên vai, Văn Văn sẽ ra sao? Văn Văn không giống con đần kia, nó còn có tương lai tươi sáng phía trước.”

Mẹ tôi nhảy dựng lên, suýt nữa thì móc mắt ông.

Nhưng chuyện báo cảnh sát chỉ đành phải bỏ qua.

4.

Mẹ tôi sợ thằng ngốc kia lại dẫn tôi đi vứt, cuối cùng đã chọn ly hôn với ông.

Ban đầu bà định đưa cả chị gái tôi đi theo, vì bà cho rằng cha tôi không xứng đáng làm cha.

Nhưng mà không được, chị gái tôi quá xuất sắc, nhà cha tôi không chịu buông tay.

Họ nhất quyết nói chị gái tôi thừa hưởng gen nhà họ, còn tôi thì thừa hưởng gen nhà mẹ tôi.

Lúc đó tuy tôi ham chơi nhưng cũng nhớ rõ mẹ tôi đã dọn ra ngoài, vẫn tiếp tục kiện tụng với cha tôi.

Về sau, bà nội dẫn theo cô ba, cô sáu đến cơ quan mẹ tôi gây rối mỗi ngày.

Tuy không ảnh hưởng đến công việc của mẹ tôi, nhưng ở cơ quan cũng có nhiều người bàn tán tôi là đứa đần.

Những người xung quanh tôi cũng trở nên kỳ quặc.

Hôm đó tan học về nhà, đột nhiên có một đám trẻ con vây quanh tôi, cầm đá nói là kẹo, bảo tôi cắn một miếng thật to đi.

Tôi liền cầm cục đá đập vào đầu thằng nhóc cầm đầu.

Chúng đông quá tôi đánh không lại, đành phải bị chúng đuổi đánh suốt đường.

Đúng lúc mẹ tôi cuối cùng cũng khiến bên cha tôi đồng ý để chị gái tôi về ăn cơm.

Mẹ vừa đưa chị gái vào khu chung cư, từ xa đã nghe thấy có người hô “đần độn, đần độn”.

Họ vội chạy đến, thấy một đám trẻ con vừa hô vừa đuổi theo tôi.

Cười chết, chúng sao mà đuổi kịp.

Tôi nhanh nhẹn trèo lên cây mận già trong khu, ném sâu róm vào người chúng.

Nhìn chúng hét hoảng sợ chạy tán loạn dưới đất, tôi cười ha hả.

“Con ngu…”

Lúc đó, chị tôi quay mặt bỏ đi ngay lập tức.

Chị nói: “Con không thể chịu đựng được việc phải làm người thân với loại người đần độn như vậy. Hơn nữa, hôm nay con đến đây là để nói với mẹ, mẹ đừng có làm loạn nữa, con không đi theo mẹ đâu.”

5.

Mẹ tôi đứng sững người tại chỗ rất lâu.

Bà ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn vào túi đồ ăn vừa mua trên tay.

“Xuống đây đi, về nhà mẹ nấu đồ ngon cho con ăn.”

Hôm đó, mẹ làm cá nướng, gà hấp muối, canh bò nấu chua, giò heo hầm, cùng với khoai tây xào chua cay.

Tôi ăn hết ba bát cơm.

Cuối cùng, mẹ cũng mỉm cười.

Không lâu sau, mẹ tôi nghỉ việc, đưa tôi đến một thành phố khác sống.

6.

Bây giờ nghĩ lại, lúc mẹ tôi mới ly hôn, bà đã rất khó khăn.

Đổi công việc, lương của mẹ giảm đi rất nhiều.

Đáng tiếc là sau khi ly hôn, cha tôi như một con lừa hoang đứt cương.

Hai người đã thỏa thuận từ trước, tiền nuôi dưỡng hai chị em tôi, mỗi người một nửa.

Nhưng ông điên cuồng tìm gia sư một kèm một cho chị tôi, đăng ký các lớp năng khiếu.

Những thứ như viết văn, vẽ tranh, toán Olympic, bóng chuyền, bơi lội, lập trình cũng đành chấp nhận.

Nhưng ông còn đăng ký cho chị tôi một lớp thêu, nói muốn chị bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

“Con bé Văn Văn nhà tôi là thiếu nữ thiên tài, IQ cao trách nhiệm lớn.”

Mẹ tôi nói: “Có cần thiết không? Nó không chịu nổi đâu.”

Không lâu sau, chị tôi gọi điện đến, lạnh lùng hỏi mẹ: “Có phải mẹ không muốn chi tiền cho con không?”

Mẹ tôi… đành phải chấp nhận.

Ít nhất việc chị tôi, mẹ tôi ly hôn xong là đã lỗ nặng.

Bây giờ, bà không chỉ phải chi tiền, mà còn không có quyền lên tiếng.

Thậm chí sau khi chi tiền, lúc gọi điện thoại qua, chị tôi cũng chẳng thèm để ý đến mẹ.

Hồi đó, mẹ tôi ngày nào cũng cầm máy tính bấm bấm, lo lắng đến rụng tóc.