Phúc Tinh Trời Sinh


Chương 42

Do chứng cứ đầy đủ, sau khi xem xét các giấy tờ, hồ sơ nuôi dưỡng của tôi cùng sổ hộ khẩu, thẩm phán đã hỏi ý kiến của tôi và ngay lập tức tuyên bố ba mẹ tôi thắng kiện.

Trương Diễm Lệ và bà nội Khương Ngọc không phục, chỉ vào mũi thẩm phán mắng thẩm phán nhận tiền của chúng tôi, nói chúng tôi thông đồng.

Thẩm phán tức đến mức mặt trắng bệch, lớn tiếng nói: “Im lặng, nếu cô nghĩ tôi nhận tiền thì cô có thể đi tố cáo tôi!”

Có lẽ Trương Diễm Lệ thật sự không biết sợ là gì, liền nhảy qua bàn đòi cào mặt thẩm phán, vừa nhổ nước bọt vừa mắng: “Đồ vô liêm sỉ, quan tham! Ông nhận tiền rồi cố tình xử chúng tôi thua, ông sẽ chết không toàn thây!”

Thẩm phán đã lớn tuổi không kịp phản ứng, bị bà ta cào ba vết máu trên mặt, mãi đến khi mọi người xung quanh kéo Trương Diễm Lệ ra thì ông ấy mới chật vật đứng dậy, quần áo đều bị xé rách.

Chúng tôi đều sửng sốt.

Đây là tòa án, không phải nhà bà ta, sao Trương Diễm Lệ lại dám ngang ngược đến vậy, bà ta còn nói sẽ tống chúng tôi vào tù, giờ thì xem ra chính bà ta sẽ vào tù trước.

Quả nhiên, có mấy người lập tức kéo Trương Diễm Lệ xuống, nói bà ta đã tấn công tòa án, đánh nhân viên tư pháp, có hành vi phá rối trật tự tòa án và lập tức bị đưa đi!

Khương Đại Minh bên cạnh khóc lóc van xin: “Thẩm phán, xin ông tha cho cô ấy, cô ấy chỉ là một người phụ nữ nội trợ, không biết gì cả, thẩm phán ơi!”

Nhưng đã quá muộn, chẳng ai thèm để ý đến ông ta nữa.

Tôi và ba mẹ đều ngẩn người, mặt mũi ngơ ngác bước ra khỏi tòa án.

Đi xuống cầu thang, mẹ tôi quay lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Con nói xem, cái đồ ngốc Trương Diễm Lệ đó sao lại có thể sinh ra được đứa con gái thông minh như  con chứ, hay là chúng nó ăn cắp được? Mẹ thấy Khương Đại Minh kia cũng chẳng thông minh gì.”

“Kệ họ đi!” Ba tôi khởi động xe, vẫy tay gọi chúng tôi: “Nhanh lên nào, chiều nay đã hẹn đi xem bản thiết kế rồi, nhà chúng ta sắp bắt đầu sửa rồi đấy!”

“Đến đây!” Mẹ tôi lập tức quên ngay những chuyện đó, vui vẻ kéo tôi lên xe: “Em nói cho anh biết, em và Nam Nam đều thích phong cách Bắc Âu, anh không được mua mấy thứ lỗi thời đâu, lát nữa phải nghe lời em hết đấy!”

“Được rồi, được rồi, nghe lời em hết được chưa, nhìn em ghê chưa kìa!”

“Em không ghê sao được, có được đứa con gái như thế này, em chẳng phải may mắn ghê lên được sao?!”

“Em ghê lắm! Em ghê nhất!”

Ba tôi cười lớn, đạp mạnh chân ga.

Tôi mím môi cười, nghe hai người họ nói chuyện qua lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ba mẹ tôi luôn nói họ may mắn, nhưng thực ra trong mắt tôi, tôi mới là người may mắn nhất.

Đứa bé gái sinh ra đã yếu ớt, đến cả ba mẹ ruột cũng nhẫn tâm bỏ rơi, sắp phải từ biệt thế giới mà nó thậm chí chưa kịp nhìn thấy một lần.

Và lúc đó, một người phụ nữ đã nhìn cô bé thêm một lần, từ đó không nỡ buông tay.

Bà nói: “Nhìn đứa bé tội nghiệp này, chúng ta có thể nhận nuôi nó không, nếu không nó thật sự không có đường sống!”

Từ đó, họ vượt qua mọi ý kiến phản đối, nhận nuôi đứa trẻ nhỏ bé này.

Ba mẹ tôi luôn nghĩ tôi không biết, nhưng thực ra năm tôi bảy tuổi, mẹ tôi đã mang thai một đứa bé.

Đứa con ruột của họ.

Lúc đó ba mẹ tôi đầu tiên rất vui, sau đó lại bắt đầu lo lắng, lo đến mức cả đêm không ngủ được.

Sau đó mẹ tôi khóc nói với ba tôi: “Lão Lục, đứa bé này không thể giữ lại, em sợ sau này sẽ thiên vị, không thể chăm sóc tốt cho Nam Nam được.”

Ba tôi hút cả gói thuốc, cuối cùng đỏ mắt gật đầu.

Những ngày đó, mỗi lần tôi nhìn thấy ba mẹ, mắt họ đều đỏ hoe, mỗi lần tôi hỏi họ đều nói gần đây bụi nhiều, bị kích ứng.

Nhưng họ không biết, đêm hôm đó tôi không ngủ được, thức dậy đi vệ sinh, tình cờ nghe được câu nói đó.

Tôi quay sang nhìn mẹ vui vẻ, không nhịn được cười.

Thực ra, tôi mới là người may mắn nhất.

Trời không cho tôi một cặp ba mẹ đủ tiêu chuẩn, nhưng lại bù đắp cho tôi một cặp ba mẹ tốt hơn.

Từ đêm hôm đó, tôi đã thầm thề rằng những gì ba mẹ tôi đã mất, tôi chắc chắn sẽ bù đắp gấp đôi cho họ.

Họ đã bảo vệ tôi lớn lên, tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bên cạnh họ.

Tình yêu không cùng huyết thống này chính là món quà tuyệt vời nhất mà trời cao ban tặng cho chúng tôi.